Tập 20 chương 2

108 4 21
                                    

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.ATTP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 2: Đầm lầy vô nguyệt

Những tia nắng ban mai rực rỡ lách qua khe rèm và tinh nghịch nhảy múa trên mái tóc vàng kim rũ mềm xuống gối.

Nắng khẽ gọi nàng thức giấc, và nàng mơ màng nhìn ngắm màu tóc vàng óng trước mặt. Xinh đẹp tựa ánh nắng chan hòa. Nàng chợt nhớ về thuở ấu thơ, mỗi khi cô bé con độc chiếm đôi chân của mẹ, nằm nũng nịu và say mê trước sắc vàng tươi sáng bao phủ tầm nhìn.

Được bảo bọc trong cảm giác an toàn, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Lydia vô thức trở mình như muốn quay về nơi mà nàng biết sẽ có người dịu dàng săn sóc. Lạ thay, mãi mà nàng không thể xoay người dễ dàng như ý muốn.

Bấy giờ, Lydia mới hoàn toàn tỉnh giấc và dần dần nhận ra sức nặng cũng như cánh tay rắn chắc đang quấn lấy mình mà nhìn thế nào cũng không thể là của mẹ được.

Edgar...

Sau cuộc cãi vã đêm qua, Edgar đã trèo ban công để xông vào văn phòng của nàng, vừa rối rít xin nàng tha thứ vừa khôn khéo mượn đủ lý lẽ ngang ngược để biện minh. Cuối cùng, nàng cảm thấy cứ tranh cãi mãi cũng chẳng được ích lợi gì.

Với lại, nàng nghĩ nàng vẫn thích nhìn ngắm mái tóc vàng của Edgar mỗi lần thức dậy hơn. Đây là tổ ấm mới của nàng, là nơi nàng thuộc về, và là nơi cho nàng cảm giác thực tại vô cùng vững chắc.

Dù vậy, trong lòng nàng vẫn tồn đọng bao nỗi âu lo. Từ ngày xuất giá đến nay, nàng vẫn luôn không ngừng phấn đấu để thích nghi với cuộc sống mới, đến mức chẳng còn thời gian suy nghĩ chuyện khác. Vợ chồng son khó tránh khỏi bất hòa, ngay cả kỳ trăng mật vừa rồi cũng đã xảy ra nhiều rắc rối, nhưng nàng thầm biết ơn vì hai người vẫn luôn sẵn sàng nhường nhịn và thấu hiểu cho nhau.

Vậy mà, khi trở lại cuộc sống thường nhật, Edgar lại bắt đầu về nhà muộn cứ như thể đó là điều hiển nhiên. Nói đúng hơn, anh ấy đang sống một cuộc sống mà nàng không cách gì hiểu được. Tất nhiên, không hiểu hết mọi thứ âu cũng là lẽ thường tình, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi nảy sinh nghi hoặc.

Lydia trân trọng mỗi phút giây hai vợ chồng quấn quýt bên nhau. Nàng muốn được ở bên anh ấy, và rõ ràng chẳng có vấn đề gì xảy ra cả, thế mà cuối cùng cơ hội vẫn năm lần bảy lượt vụt mất.

Nàng không ngại đợi chờ, vì nàng thích được nghênh đón Edgar trở về nhà, cùng anh ấy trò chuyện, chia sẻ những điều nho nhỏ. Song có lẽ, Edgar không nhất thiết phải trân trọng những điều mà nàng hằng trân quý.

Anh ấy xin lỗi nàng, và bản thân nàng cũng hiểu lý do anh ấy tham gia các câu lạc bộ kỳ quái cũng như dinh thự ma ám kia đều là vì điều tra dấu vết của Diana. Chính nàng cũng không muốn xích mích với anh ấy, nên đã chủ động xuống nước và chia sẻ với anh về viên ngọc Zircon.

Thế nhưng, Lydia vẫn còn băn khoăn nhiều lắm. Nàng dần chìm đắm trong cảm giác chán ghét bản thân, vì sao những vấn đề nhỏ nhặt như thế cũng có thể khiến nàng buồn bực? Nàng không ngừng chất vấn chính mình: chẳng phải trước khi kết hôn, anh ấy thích làm gì, ở đâu, nàng cũng luôn thờ ơ, hững hờ đấy sao? Cớ sao bây giờ, nàng cứ mãi ngóng trông như vậy? Làm thế nào mà nàng lại trở nên đòi hỏi và kỳ vọng ở anh ấy nhiều đến vậy chứ?

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Where stories live. Discover now