Tập 22 chương 1.2

137 5 12
                                    

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

◘ Chờ một ngày giao ước trọn vẹn ◘

Dù Luân Đôn không thiếu tụ điểm dành cho các quý ông, câu lạc bộ hạng sang mang tên Ánh Trăng với các thành viên là họa sỹ, nghệ nhân điêu khắc vẫn là chốn xã giao vô cùng nổi bật.

Người ta ước ao gia nhập câu lạc bộ nhằm tìm kiếm một khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu. Nếu may mắn nhận được một công việc cao cấp, ta sẽ trở thành niềm ghen tỵ của bao nhiêu họa sỹ, nghệ nhân tài hoa nhưng chưa có tiếng.

Cách đây không lâu, Paul đã gia nhập câu lạc bộ với tư cách là một họa sỹ. Mặc dầu tay nghề chưa đủ độ chín, các tác phẩm của anh vẫn được giới mộ họa dần dần đón nhận, và điều đó làm anh sung sướng không khác gì bản thân đã đứng ở đỉnh vinh quang.

Tất nhiên, anh đã phấn đấu rất nhiều để có được ngày hôm nay. Anh không phải kiểu người có thiên bẩm hội họa, nhưng mỗi khi cầm cọ, anh đều cảm thấy vui. Chỉ cần bắt đầu múa cọ, bao nhiêu lo toan đều trôi đi mất, thậm chí ăn uống cũng quên lửng.

Paul luôn tin rằng, vẽ vời chính là tất cả đối với mình, vì ngoài nó ra, phải công nhận anh không giỏi lĩnh vực nào khác.

Đối với Paul, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là hoàn thành giao ước năm nào.

Giao ước với thiếu niên ngày xưa ấy.

Chính mong muốn đó đã thúc đẩy anh, cho anh động lực để kiên trì qua bao thử thách. Anh quan niệm rằng, cái ngày mà giao ước trọn vẹn, là khoảnh khắc anh trở thành một họa sỹ thượng hạng. Ân tình chưa thể báo đáp, song hiện tại, tên tuổi của anh được chú ý trong làng hội họa đều là nhờ vị thiếu niên năm nào.

Thiếu niên giờ đây đã trưởng thành, được mọi người biết đến với danh xưng Bá tước Ashenbert. Sau gần mười năm, ngài ấy đã tái xuất trước mặt Paul dưới thân phận của một Bá tước trẻ được tầng lớp thượng lưu Luân Đôn săn đón nhiệt tình.

Hôm nay, Paul được ngài Bá tước mời đến câu lạc bộ mà bản thân đã lâu không hiện diện. Có vẻ Bá tước đã quyết định ngày cử hành hôn lễ. Chủ câu lạc bộ còn cho biết, mục đích của ngài ấy là thảo luận về bức chân dung Bá tước phu nhân treo trong dinh thự sau này.

Nếu ngài Bá tước tin tưởng giao nhiệm vụ này cho Paul thì thật sự, không còn niềm vinh dự nào lớn lao hơn thế nữa.

Paul rời xưởng vẽ khá muộn nên phải đi đường rất gấp gáp. Đến nơi, ca-ra-vát của Paul xộc xệch, gấu áo thì dính sơn màu, người giữ cửa câu lạc bộ vẫn cho anh vào, tuy vẻ mặt không được hồ hởi cho lắm.

Cũng may anh vẫn tới kịp.

Phòng khách vẫn náo nhiệt như mọi khi. Paul cầm ly brandy mà hầu bàn nhanh nhẹn đưa tới, rồi tranh thủ ngó qua một lượt.

Bá tước đã đến chưa nhỉ?

Trong căn phòng lờ mờ sáng, nếu không chậm rãi xác định mặt mũi của từng người thì khó mà phân biệt ai với ai. Paul bước lên một bước, định bụng sẽ vừa đi vừa tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng lại không tốn nhiều công sức để xác định chàng thanh niên tóc vàng đầy cuốn hút đứng bên cửa kính dẫn tới ban công.

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon