Tập 2 chương 5

223 16 17
                                    

[EDITED - ĐÃ BIÊN TẬP]

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W-ATTPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 5: Cảm xúc bên kia thành thủy tinh

Bên trong cái chai lăn lóc, Lydia loạng choạng, miệng hét toáng vì năm lần bảy lượt ngã nhào. Cái chai đập vào tường rồi đột ngột dừng lại, lưng nàng theo quán tính cũng bị va đập dữ dội.

"Ối... ối, ngươi làm gì thế hả! Tên lùn tịt! Đồ hói! Đồ mập ú!"

Nàng chửi bới con quái thú đang khoái chí đùa giỡn cái chai. Nàng càng mắng mỏ, nó càng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tuy nhiên, Lydia thật ra không hề đau đớn. Thứ duy nhất bị nhốt trong chai là linh hồn của nàng, dưới hình dạng thân thể thực bị thu nhỏ để vừa vặn không gian hạn chế. Có điều, hình dạng này đều chỉ là sản phẩm tưởng tượng của Lydia.

Cả việc nàng lộn nhào và đập đầu trong chai cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nàng thừa biết điều đó, nhưng cảm giác vẫn rất đau.

Quái thú Bogey thu mình bằng kích cỡ của Lydia rồi nhảy nhót trêu ngươi bên ngoài.

(Thứ Fairy Doctor ngu xuẩn. Ngươi tính bắt ta nên mới gậy ông đập lưng ông đấy!)

Nàng biết nguy cơ này chứ. Nếu nuôi ý định bắt nhốt yêu tinh, coi như ta đã bước vào thế giới của họ. Một khi hành động, bản thân Lydia buộc phải tuân theo quy tắc của tiên tử. Cũng giống Bogey, nàng đã tự đặt mình vào nguy cơ bị nhốt trong chai nếu để tóc mình lọt vào đấy.

(Giờ ta nên làm gì ngươi đây. Ta ném cả chai lẫn ngươi xuống sông nhé?)

Dù đã gắng bình tĩnh mà nàng vẫn không khỏi lo sợ trước lời đe dọa của nó. Nếu bị ném xuống sông thật, ai mà biết nàng sẽ vĩnh viễn trôi dạt phương trời nào.

Bỗng dưng, quái thú Bogey rống lên.

Ngay trước mặt Lydia, nó bị một thứ cao cao, thuôn và có lớp lông bao phủ đè chẹt. Nàng ấn mình lên thành chai để ngước nhìn con mèo lông xám khổng lồ dùng chân đạp quái thú Bogey, mồm bật cười khoái chí.

"Nico!"

"Cô làm gì vậy Lydia. Sao lại bị thứ ma thuật tầm thường của tên này lừa chứ?"

Nico giẫm lên quái thú Bogey vài lần nữa rồi đá nó văng lên không trung, dội vào tường, sau đó biến mất trong đám bụi mù mịt. Tuy nó chỉ bị bất tỉnh một lúc, nhưng muốn phục hồi nguyên trạng thì phải mất kha khá thời gian.

Ít ra thứ sinh vật phiền toái ấy đã tạm thời khuất mắt, Lydia có thể thư giãn đôi chút.

"Ta đến cứu cô đây."

"Nico, cá là ngươi đã ung dung ngồi trên cửa sổ để nhìn nó bắt nạt ta nãy giờ."

Nàng đã thấy cái đuôi cậu ta thõng xuống. Ấy vậy mà, chờ bao nhiêu cũng chả thấy cậu ta can thiệp, suýt chút nữa nàng đã mất hết kiên nhẫn.

Nico làm bộ bận bịu vuốt chải ria mép, chỉnh nơ bướm liên tục. Chắc là đang kiếm cớ đây mà.

"Nói cho cô biết, ta chỉ đợi thời cơ thích hợp mà thôi."

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Where stories live. Discover now