Tập 1 chương 4

258 17 25
                                    

[EDITED - ĐÃ BIÊN TẬP]

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATTP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 4: Đêm u tịch bên bờ biển

Sau khi lên xuống hàng loạt tàu hỏa và xe ngựa, Lydia và Edgar đã tới một thị trấn yên tĩnh gần bờ biển. Biển Ái Nhĩ Lan đã ở ngay trước mặt họ, đứng bên cửa sổ, Lydia có thể ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạnh lung linh in bóng trên mặt nước dịu êm.

Nhìn về phía khác trong phòng, nàng thấy Edgar đang ngồi trên chiếc ghế với đường nét uốn lượn tinh tế, tay cầm ly rượu được chủ nhà đích thân rót mời.

Chủ biệt thự này là tiểu địa chủ của thị trấn, hoàn toàn tin tưởng Edgar khi nghe anh ta tự xưng là Bá tước.

Nghe anh ta giải thích rằng bọn họ bị cướp tấn công, bị thương và lạc mất người hầu khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Chưa hết, anh ta còn nhờ chủ nhà tìm bác sĩ và y phục mới để thay. Sau đó, bằng cách giả vờ quen biết với vị quý tộc người quen của địa chủ, anh ta đã thuyết phục ông ấy cho bọn họ tá túc tại biệt thự.

Địa chủ không những không phiền hà mà còn lấy làm vui mừng được tiếp đón một vị khách quý như Bá tước - đây là niềm vinh hạnh lớn lao của ông.

"Tiện thể, thưa Huân tước, ngài định đến thăm đảo Manaan ư? Hòn đảo ấy rất nhỏ, chẳng có gì đặc biệt trên đấy cả."

"Hòn đảo ấy vô tình cũng thuộc quyền sở hữu của ta. Có vẻ thế hệ cha ông ta chưa ai từng đến thăm nom đảo, nhưng bây giờ ta đã thừa hưởng tước hiệu, ta nghĩ mình nên đến tận mắt xem xét nó. Dù sao đi nữa, đất đai, lãnh thổ của gia tộc ta cũng trải khắp đất nước này."

Vết thương được bác sĩ chăm sóc có còn đau không nhỉ? Bác sĩ đã dặn anh ta hạn chế dùng thức uống có cồn, vậy mà anh ta vẫn vô tư thưởng thức. Mái tóc vàng kim không hề mất đi vẻ óng ả ngay cả khi anh ta nằm giữa căn nhà tranh xiêu vẹo, nay càng lấp lánh dưới ánh đèn chùm rực rỡ.

Lydia bèn nhìn về mái tóc của riêng mình. Ánh sáng trong nhà khiến màu tóc của nàng càng trở nên nhạt nhẽo. Nàng ghen tị với mái tóc vàng của Edgar, nàng không hiểu vì sao mình lại không được thừa hưởng màu tóc sáng từ cha, hay từ mẹ. Nếu tóc nàng màu đen, ít ra nàng cũng có vẻ thông thái, còn màu tóc nâu đỏ này thì thật tầm thường và nhàm chán. Dĩ nhiên, ngay cả khi nàng có tóc vàng, nàng cũng không thể tạo nên khí chất thanh lịch và tao nhã hệt Edgar.

Trong căn biệt thự nằm tại thị trấn vùng quê này, bao nhiêu món nội thất xa xỉ cùng tranh vẽ nghệ thuật cũng không thể toát lên nét trang đài và làm nở mặt chủ nhân sở hữu. Thế nhưng, nàng có cảm tưởng rất nực cười là chúng vẫn hằng đợi mong một ngày được phục vụ nhân vật nào đó tựa Edgar để xứng đáng với giá trị và vẻ đẹp của chúng. Nàng chả dám tin là mình lại nghĩ như vậy.

"Vậy sao. Xin ngài thứ lỗi cho lời nói thiếu suy nghĩ của tôi. Nhân tiện, tôi nhớ trên đảo có một tòa lâu đài cổ xưa. Người ta kháo nhau rằng người sống trong đó đều là mỹ nhân ngư; chẳng hay lâu đài này cũng là của huân tước?"

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Where stories live. Discover now