Tập 16 chương 3

90 7 13
                                    

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 3: Muốn gặp người

Lydia bước thơ thẩn dọc theo bãi biển.

Nàng Nguyệt soi sáng bãi cát dưới chân, tạo thành dải lụa bàng bạc tựa hồ con đường kéo dài bất tận, mãi cho tới đằng xa tít tắp. Ở phía cuối chân trời, dòng Ngân Hà triệu triệu tinh tú đã hòa làm một cùng với biển cả bao la, mặt nước là tấm gương khổng lồ, kỳ vĩ và lấp lánh dưới những vì sao nhấp nháy tinh nghịch.

Tại sao mình lại ở đây? Mình bước tới đây tự lúc nào?

Lydia không biết gì cả, chỉ thấy đôi chân đang chậm rãi bước đi trong vô thức. Một lúc sau, trước mắt nàng hiện ra một hòn đảo nhỏ ở vùng biển xa xa. Cảm giác hòn đảo này được bao bọc trong vầng hào quang xanh lục mơ hồ, nhưng có thể đấy chỉ là hiệu ứng thị giác do ánh trăng gây ra.

"Này, cô đi đâu vậy?"

Nghe thấy giọng nói, Lydia liền đứng khựng. Thắc mắc vì chẳng thấy bóng người đâu, Lydia quay đầu lại, liền bắt gặp một cậu bé đang đứng một mình ven biển. Thoạt nhìn cậu bé chỉ tầm mười tuổi...

Tại sao cậu bé còn nhỏ tuổi lại có mặt ở chốn này?

So với đôi má thuôn gầy thì mắt và mũi của cậu hơi quá lớn, tương tự như vậy, đôi tai to được che bởi một mái tóc đen tuyền. Rõ ràng những đường nét của cậu bé thuộc về sinh vật đến từ một thế giới khác chứ không phải con người. Kỳ thực, khi cậu bé bước đến, hoàn toàn không thấy bóng chiếu xuống mặt đất.

"Em không phải...người ư?"

"Cô cũng vậy."

Lydia ngạc nhiên liếc xuống chân, quả thật không thấy bóng. Cậu bé lại nói:

"Đây là giấc mộng. Cô đang ngủ."

"Em cũng đang nằm mộng ư?"

Cậu bé chỉ nghiêng đầu mà không đáp lại câu hỏi.

"Mọi thứ trên đời đều có thể kết nối với nhau bằng mộng mị. Ở đây không có giới hạn, cô muốn đi đâu, mộng đưa cô đến đó. Nhưng nếu lạc đường, cô sẽ bị hút vào hòn đảo bên ấy. Bởi vì, trên hòn đảo ấy có khối kết tinh khổng lồ thu hút mộng mị." Cậu bé nói, tay chỉ vào hòn đảo biệt lập trên biển.

"Vậy cô muốn đi đâu? Hãy suy nghĩ thật kỹ."

"Ta muốn đi..."

Đi đến nơi đâu? Phải rồi, mình muốn trở về Luân Đôn. Không, là nơi Edgar đang ở.

Chớp mắt một cái, Lydia đã thấy mình đứng trong một căn phòng xa lạ. Nàng không đoán ra nơi này là nơi nào, chỉ biết căn phòng trống trải và không được người ta trang hoàng. Cửa sổ để mở, gió đêm thổi rèm bay lất phất. Ánh trăng chiếu xuyên qua ô cửa. Đứng từ đó có thể trông ra biển cả, thậm chí hòn đảo xanh ngọc cô đơn kia cũng nhìn được khá rõ.

Nó be bé như hòn ngọc đế quang, Lydia nghĩ, một loại đá quý mà theo lời cha nàng thì thuộc vào nhóm khoáng vật Canxedon. Phải chăng toàn bộ Canxedon tồn tại trên quần đảo này đều được kết tinh từ giấc mộng?

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Where stories live. Discover now