Tập 24 chương 7

228 6 8
                                    

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 7: Bảo ngọc giải trừ bóng đêm

Sâu trong mí mắt, xuyên qua ánh hào quang màu da cam mơ hồ, sự mỏi mệt mà cơ thể Lydia đang chịu đựng dường như tan biến. Đấy chính là năng lực chữa trị của Francis: nó thanh tẩy độc tố truyền từ quỷ cái Baobhan Sith, và xóa nhòa cái cảm giác kinh hoàng tưởng chừng sẽ ám ảnh nạn nhân của ả đến suốt đời.

Nhắc mới nhớ, Francis cũng bị quỷ cái hút máu, thế mà anh ấy vẫn tươi vui phơi phới, hẳn là nhờ khả năng tự phục hồi đầy kỳ diệu.

Giữa lúc mơ màng, ai đó vuốt má nàng thật âu yếm. Cái cách bàn tay trần ấm áp ấy mơn man trên làn da của nàng mang đến cảm giác thân mật quen thuộc đến nỗi mặc cho mắt đang nhắm, nàng vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Thậm chí, cho dù đối phương có găng tay ngăn cách, nàng vẫn sẽ lập tức nhận ra.

Đó chính là bàn tay chan chứa yêu thương mà cũng dịu dàng hết mực.

Hé mở đôi mi trĩu nặng, nàng ngơ ngẩn nhìn theo chiếc nhẫn trên bàn tay đang chải nhẹ suối tóc mềm. Một viên đá màu xanh lục bóng, hình như nàng đã thấy ở nơi đâu. Từa tựa vòng tay mà Bệ hạ đã ủy thác cho nàng phải không? Vì sao Edgar lại mang nhẫn đá xà văn nhỉ?

Ngoài ra, mặt nhẫn còn đính xa trục thảo gồm bốn cánh rất giống nhành mà Lydia từng buộc quanh ngón tay anh ấy. Không đúng, đấy không phải xa trục thảo thật, mà là những hạt Peridot be bé, khéo léo kết lại thành hình cỏ bốn lá.

Anh ấy đã làm nhẫn từ khi nào? Nàng nghĩ, hẳn phải có chiếc nhẫn, hay một loại đá quý nào khác tương xứng với Edgar hơn chứ? Thạch anh vàng bí ẩn, ngọc lục bảo thanh tao, hay kim cương tối cao chẳng hạn.

Edgar yêu thích đá ô-liu – Peridot – bởi nó có màu sắc tương tự màu mắt của nàng. Màu lục vàng của những tia nắng yên ả xuyên qua chồi lá, của hạt sương trong veo vương nhành diên vĩ, cũng là màu của khóm xa trục thảo xanh mướt dưới nền trời vắng áng mây bay.

Như vậy có phải quá mức thơ mộng rồi hay không?

Có lẽ đấy không phải là Edgar thật.

Đúng, làm thế nào mà Edgar lại xuất hiện nơi đây cơ chứ.

Lydia lại nhắm nghiền đôi mắt. Chắc chắn nàng đang gặp ảo giác vì trái tim quá mong mỏi hình bóng của Edgar.

Ngay cả khi thiếu vắng phu quân, Lydia cũng sẽ tìm tới Ibrazel bằng mọi cách. Nàng đã nghênh đón ngày khởi hành với quyết tâm vững vàng như vậy. Rủi thay, trắc trở cứ năm lần bảy lượt kéo đến...

Giờ không phải lúc để thối lui đầy hèn nhát, vậy mà nàng cứ ngày nhớ đêm mong, cứ thèm Edgar về bên mình khôn xiết.

"Edgar... Anh đi rồi em như người lạc lối. Những chuyện như gánh vác trách nhiệm của một nhà quý tộc, cả đời em chưa một lần nếm trải."

"Em đang làm rất tốt. Em dẫn dắt mọi người bằng đường lối mà chỉ mình em làm được."

Giọng nói trầm ấm khiến nàng có cảm tưởng Edgar đang thực sự ở bên mình.

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Where stories live. Discover now