Chương 2

910 88 2
                                    

Ba năm trước, Vân Thâm Bất Tri Xứ

Lúc đoàn người của Lan Lăng Kim thị đi vào sơn môn, Nguỵ Vô Tiện đang ngồi trên mặt đất ăn chuối.

Chẳng bao lâu, đã bị Giang Trừng đạp một cái, Nguỵ Vô Tiện kêu lên thảm thiết, trừng mắt liếc nhìn y, vỗ vỗ dấu chân trên người, lại từ tốn ăn thêm một miếng.

Lam Vong Cơ lạnh lùng đứng trang nghiêm, chỉ có khoé mắt hướng về Nguỵ Vô Tiện hơi co rút một chút, nhỏ đến mức không thể phát hiện được.

Kim Tử Hiên không biết là tình huống gì, đáy mắt có một tia mất kiên nhẫn, hướng về mọi người gật gật đầu, giới thiệu lẫn nhau một hồi. Sau đó, đi thẳng về phía sơn môn.

Giang Trừng nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú trong đám người Kim thị, quần áo chỉnh tề, tuy rằng không đẹp bằng vải lụa thêu trên người Kim Tử Hiên, nhung rõ ràng là hoa mỹ hơn quần áo của gia nhân Kim thị một chút.

Khi đi theo Kim Tử Hiên bước ngang qua, thiếu niên kia liếc mắt nhìn y một cái, bật thốt lên, "Giang Trừng ..." rồi lập tức ngưng lại, mới chắp tay nói, "Giang công tử".

Sau khi báo danh, Giang Trừng đang bối rối không hiểu từ lúc nào y quen biết vị công tử Mạc Huyền Vũ này, vừa mở miệng đã không nhịn được gọi tên của mình, lại thấy vị công tử Mạc Huyền Vũ kia rất có hứng thú nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện.

Lúc đầu, Nguỵ Vô Tiện sau khi bước vào sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, giống như thuận đường lang thang du sơn ngoạn thuỷ, lại không biết lấy đâu ra một trái chuối vừa đi vừa ăn.

Đi đến trước tảng đá quy huấn khắc gia quy Lam thị, đang cảm thấy kinh hãi vì hơn 3000 điều gia quy, thì gặp Lam Vong Cơ đi xuống núi tuần tra.

Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy vị thủ đồ (đệ tử đầu tiên) này của Giang Tông chủ Vân Mộng Giang thị, là cảm thấy toàn thân trên dưới của hắn chỗ nào cũng mạo phạm.

Một chân đạp trên ghế đá ở sơn môn, ngửa người nhìn tảng đá quy huấn, miệng há hốc, vẻ mặt không thể tin nổi, một tay cầm chuôi kiếm, cọ cọ chuôi kiếm vào một chỗ ở thắt lưng không với tay tới được, giống như bị ngứa, tay kia cầm quả chuối đã bị cắn hai miếng, vỏ chuối còn lủng lẳng, sắp rớt mà chưa rớt.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể vừa đi vừa ăn uống".

Đến khi hắn xoay người lại, liền thấy một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, quần áo màu đen và đỏ, phối màu rất chói mắt, trên đầu cột dải lụa màu đỏ, khoé mắt đuôi mày tràn ngập ý cười. Thấy y, mắt sáng lên, không hề che giấu mà đánh giá y từ trên xuống dưới một phen, nhoẻn miệng cười, rồi vội vàng chỉnh đốn tư thế của mình. Nhưng một tay cầm kiếm, một tay cầm chuối, cho dù làm thế nào cũng không thể đoan chính nổi.

Giang Trừng đang muốn nói xin lỗi vì Nguỵ Vô Tiện thất lễ, Nguỵ Vô Tiện lại cầm chuối lên cắn một miếng, hai má phình ra, vừa ăn vừa nói, "Sắp xong sắp xong, ta sắp ăn xong rồi, không sao ..."

Trong lòng Lam Vong Cơ nổi lên cơn giận, "Bỏ xuống".

Nguỵ Vô Tiện thấy y mặt mày nghiêm nghị, khổ đại cừu thâm, đang nghĩ chỉ ăn một trái chuối thôi sao lại mạo phạm như thế, nhưng trong miệng vẫn không ngừng nhai.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now