Chương 5

584 68 0
                                    

Ở Vân Mộng, Nguỵ Vô Tiện xưa nay đều là bị đánh thức.

Nếu không phải Ngu phu nhân ở trên giáo trường mắng mỏ rít gào hỏi hắn ở đâu, thì chính là Giang Trừng giơ chân đá tung cửa phòng hắn, lôi hắn từ trên giường xuống dưới, hoặc là các sư đệ châu đầu một đám ngoài cửa sổ, lớn tiếng kêu hắn đi hái đài sen, thậm chí là Giang Yếm Ly dùng muôi gõ vào nồi hầm canh, mà hắn ở cách xa phòng bếp ngàn dặm, không biết tại sao vẫn nghe được âm thanh nhào lộn của nồi canh sườn hầm củ sen đang sôi sùng sục.

Vào buổi sáng đầu tiên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy có chút không quen.

Quá yên tĩnh.

Ngay cả tiếng xào xạc của bụi tre khi bị gió thổi cuốn lên, cách bức tường trắng ngói xám, cách lớp cửa sổ, cách tấm bình phong hình đám mây trôi, thậm chí cách ...

Nguỵ Vô Tiện nheo nheo mắt, phát hiện mình đang gối lên một vòm ngực rắn chắc, phập phồng theo nhịp thở ấm áp nhẹ nhàng, trung y của người nọ bị vén lên một nửa, khoá hắn lại bên trong.

Say rượu, tỉnh lại từ trong một đống lộn xộn, thân thể quần áo xộc xệch, đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói là một chuyện rất thường xảy ra.

Hắn lột tấm áo mềm mại đang phủ trên đầu xuống, lười nhác ngáp một cái, dụi dụi mắt, nhìn dung nhan đang ngủ dịu dàng của Lam Vong Cơ, hưởng thụ buổi sáng sớm bình yên tĩnh lặng chưa bao giờ có.

".... Đi ngủ còn mang cái thứ này".

Rõ ràng ngứa mắt, đem mạt ngạch trên trán Lam Vong Cơ tháo xuống, rồi lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

***

Có ai đó tháo mạt ngạch của y xuống rồi?

Còn bị ai đó nhẹ nhàng ôm lấy?

Chưa từng có người nào đụng vào thân thể y như vậy ....

Ngoại trừ ....

Ngoại trừ mẫu thân.

Đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi?

....

"Ta tự mình tháo mạt ngạch xuống"

Tiểu Lam Trạm nói, đẩy tay mẫu thân ra.

Phu nhân Thanh Hành Quân bị con trai cự tuyệt, chu miệng lên, nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của y như thể trút giận.

Tiểu Lam Trạm trừng mắt liếc nàng một cái.

"Ngươi nha, giống y như cha ngươi trước kia, quỷ hẹp hòi, chạm vào một chút cũng không được ... Nương chỉ muốn xem thử xem, sau này cô nương nào có thể khiến ngươi ngoan ngoãn nghe lời".

Tiểu Lam Trạm không hiểu liền hỏi, "Cái gì gọi là khiến cho ngoan ngoãn nghe lời?"

Phu nhân Thanh Hành Quân bỗng nhiên bị hỏi, trên mặt lặng lẽ ửng đỏ lên, "Ừm .... Chuyện này hả, đợi sau này ngươi lớn lên sẽ hiểu".

Vào mỗi buổi tối gặp nhau hàng tháng đó, tiểu Lam Trạm đều được mẫu thân ôm đi vào giấc ngủ, tuy rằng y liên tục đẩy nàng ra, nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy y, càng phản đối càng không được.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now