Chương 41

558 49 15
                                    

Hai người cảm thấy mỹ mãn nằm yên một hồi.

Giọng nói vẫn mang vài phần cuồng nhiệt chưa rút đi, Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, nhờ cơn thú tính bộc phát của ngươi, đè ta trên mặt đất mà làm. Không ngờ chuyện này lại sung sướng như vậy! Hôm nay coi như ta được mở mang kiến thức, đời này sống cũng không uổng phí".

Giọng Lam Vong Cơ khàn khàn nói: "Ta cũng ..."

Nguỵ Vô Tiện ngẫm nghĩ lại một chút, đột nhiên nói: "Nhưng, lần này chúng ta có phải hơi nhanh không?"

Lam Vong Cơ tiến gần đến trước mặt hắn, hiếm khi có chút quẫn bách, rầu rĩ nói: "Ngươi ... cảm thấy ... không đủ?"

Nguỵ Vô Tiện ôm gương mặt của y, mổ mấy cái: "Đừng khẩn trương, tiểu Lam Trạm rất lợi hại ..."

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn hắn: "Tiểu Lam Trạm?"

Nguỵ Vô Tiện ở bên tai y khẽ nói: "Chính là tiểu Lam Trạm chiến đấu lung tung bên trong người của ta á ...."

Lam Vong Cơ sau một lúc lâu không lên tiếng.

Một lát sau, trầm giọng nói: "Nhỏ ... sao?"

Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên trợn to, kinh ngạc nhìn y mấy lần, cười nói: "Được nha, Lam Trạm, ngươi cũng biết nói mấy lời dâm đãng ha?"

Lam Vong Cơ giống như uy hiếp mà đỉnh một cái trong thân thể hắn, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người run lên.

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên tai: "Sự thật".

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người một hồi lâu, không biết là do lần đỉnh vào này hay là do tiếng thở dốc trầm thấp đầy dục vọng của Lam Vong Cơ, đáy lòng lại rung động bay bổng một phen.

Chưa đã thèm nói: "Lam Trạm ... ngươi còn sức không, nghỉ ngơi đàng hoàng ... đợi lát nữa ... đợi lát nữa chúng ta lại đại chiến mấy trăm hiệp".

Đôi mắt đen láy của Nguỵ Vô Tiện loé sáng, hô hấp của Lam Vong Cơ gần như sắp sửa nghẹn lại ở bên trong.

Sau một lúc lâu, lấy tay bịt miệng hắn lại, giọng khản đặc giống như quẹt lên củi khô: "Đừng nói nữa ... thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi"

Nguỵ Vô Tiện ưm ưm một hồi, Lam Vong Cơ cuối cùng vẫn buông hắn ra.

Cái miệng vừa được tự do, lại bắt đầu lải nhải: "Hay là, ngày mai chúng ta thử lại. Ngươi xem, thúc phụ của ngươi phạt chúng ta nhốt trong đây một tháng, vậy không phải là còn rất nhiều ngày hay sao. Nếu ta chép sách đến khi mệt mỏi, thì ngươi đè ta lên án thư, một bên mặc niệm gia quy Lam thị, một bên hung hăng làm. Nếu như ta đọc thuộc lòng sai một câu, thì ngươi phạt ta chịu một lần thao, như vậy chắc chắn ta sẽ thuộc rất nhanh."

Lam Vong Cơ: "....."

Nguỵ Vô Tiện tiếp tục bịa chuyện: "Ta sẽ bắt đầu từ ... điều gì mà 'Không thể dâm loạn' đọc tới! Lam Trạm, ngươi nói xem ta bắt đầu từ đoạn đó được không?"

Không thể nhịn được nữa, Lam Vong Cơ khoá kín đôi môi Nguỵ Vô Tiện lại, đầu lưỡi tỉ mỉ miêu tả cái miệng nhỏ xinh khiến người ta vừa yêu vừa ghét kia.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ