Chương 69

315 39 1
                                    

Lam Vong Cơ đi trong dòng nước được nửa chừng, Nguỵ Vô Tiện lại bơi về một hướng khác, ngửa đầu hét to một trận về phía y: "Đói bụng rồi, ta đi tìm chút đồ ăn".

"Ăn?" Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên, nhìn Nguỵ Vô Tiện biến mất trong bụi lau sậy.

Đám lau sậy đung đưa theo gió, đầu lông tơ màu trắng phất phơ dưới ánh trăng.

Lam Vong Cơ trở lại lên bờ, nhóm lửa, đang hong khô thân thể, thì thấy Nguỵ Vô Tiện kéo theo vài thân cây sậy, từ trong nước đi lên, đặt mông ngồi xuống bên cạnh y, "Còn định bắt mấy con thuỷ điểu (như cò, vịt trời, hải âu ...) để nướng thịt ăn, đáng tiếc trời tối, bóng còn không thấy. Cho nên ăn cây sậy trước cho đỡ đói đi".

Lam Vong Cơ tiếp tục kinh ngạc: "Cây sậy ... có thể ăn?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Tại sao không thể?". Từ dưới gốc lột bỏ mấy lớp vỏ của thân cây sậy, bẻ xuống một đoạn nhân màu trắng, đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ, "Nào, nếm thử".

Lam Vong Cơ cắn một miệng, vị ngọt mát lạnh lan toả trong miệng.

Nguỵ Vô Tiện hơi mỉm cười, "Thế nào, ăn ngon đúng không?"

Hai người tách vỏ một chồng cây sậy xong, trên người cũng gần như đã hong khô, mặc quần áo, ngồi quanh đống lửa, lười biếng dựa ngửa. Nghe tiếng sóng nước vỗ về khiến nội tâm người ta thấy yên bình, trong đám lau sậy, một đám những điểm sáng nhỏ, lấp lánh dồn dập, bay đến.

Nguỵ Vô Tiện chống một cánh tay, sẵn tiện lấy một thân cây sậy, xua đuổi mấy con đom đóm một hồi. Nhìn Lam Vong Cơ giống như một khối mỹ ngọc dưới ánh lửa, nhịn không được, dùng đầu lông tơ mềm mại quét lên da thịt trắng nõn chỗ cổ của y.

"Đừng quậy ..." Lam Vong Cơ nắm giữ cái đuôi của cọng lau dậy lại, kín đáo dùng lực, kéo Nguỵ Vô Tiện đến bên người.

Nguỵ Vô Tiện nằm dài trên đùi y, nhìn chằm chằm vào hàng lông mi tinh xảo của Lam Vong Cơ, nhìn một hồi, cảm thán nói: "Lam Trạm, tại sao ngươi lớn lên còn xinh đẹp hơn một cô nương vậy?"

Lam Vong Cơ nghe xong câu này, trong lòng lại không biết là cảm xúc gì, "Tại sao là cô nương?"

Nguỵ Vô Tiện ném cành lau sậy đi, một tay chống lên má, nói: "Ngươi đẹp như vậy, nếu là một cô nương, thì ta sẽ cưới ngươi về nhà".

Lam Vong Cơ nhìn hắn một hồi, muốn nói lại thôi, lát sau, trầm giọng nói: "Nguỵ Anh, thực xin lỗi ...."

Nguỵ Vô Tiện nói: "Xin lỗi chuyện gì?"

Thần sắc Lam Vong Cơ khẽ biến đổi, nhưng không dám nhìn Nguỵ Vô Tiện, một câu ngập ngừng cả nửa ngày.

Rốt cuộc, lấy một hơi lên lồng ngực, nói: "Thực xin lỗi, ta đã từng ... tổn thương ngươi".

Nguỵ Vô Tiện sững sờ.

Hồi lâu sau, mới nhận ra Lam Vong Cơ nói đến chuyện gì, chậm rãi ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn ra xa, giọng nói trầm tĩnh nói: "Đều đã qua lâu như vậy, còn nhắc đến làm gì".

Lam Vong Cơ đột nhiên ngước mắt, trong ánh mắt có một tia nôn nóng: "Nguỵ Anh, ta ..."

Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm y, không chút che giấu: "Lam Trạm, ta thật sự đã tha thứ cho ngươi, ngươi không cần tự trách mình nữa".

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang