Chương 14

357 47 0
                                    

Ngày hôm sau, trong Lan Thất.

"NGUỴ! VÔ! TIỆN!"

Lam Khải Nhân vô cùng thuần thục cầm lên một quyển sách, ném về phía một cái đầu quen thuộc đang nằm dài trên án thư.

Đúng ngay mục tiêu.

Nguỵ Vô Tiện giật mình tỉnh giấc, giữa một loạt tiếng cười trộm khe khẽ, nói, "Ta dậy ta dậy! .... Không cần lần nào cũng tấn công vào người vậy chứ, sắp lủng thành lỗ rồi ..." Đoạn cuối nói bằng giọng mũi lí nhí gần như không thể nghe thấy.

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện ở trên lớp học ngủ gà ngủ gật không phải là chuyện hiếm lạ gì, nhưng hôm nay đã bị mắng bốn lần, cho dù lấy tiêu chuẩn của Nguỵ Vô Tiện mà nói, cũng coi như quá nhiều rồi.

Lam Vong Cơ thấy dưới mắt hắn thâm quầng một vòng thật đậm, so với bình thường càng thêm uể oải ỉu xìu.

Y nhớ tới ngày hôm qua khi hắn ném nắm đất xuống hố, thần sắc cô đơn.

"Vậy ngươi, đã từng tự tay mai táng ..."

" ... cha mẹ ta".

Lam Vong Cơ khiếp sợ.

"Khi nào?"

"Đại khái ... chắc là lúc ta chín tuổi đi".

"Chín ..."

Nguỵ Vô Tiện hai mắt như có như không ngân ngấn ánh nước, y nhìn không rõ.

Suy nghĩ của Lam Vong Cơ quay trở lại hiện tại.

Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không biết y đang nhìn hắn, chỉ dụi dụi đôi mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm lên quyển sách, thất thần lật một tờ.

Hết giờ học, Lam Vong Cơ ở xa xa nhìn bóng dáng Nguỵ Vô Tiện. Chần chừ một hồi, đi về hướng nơi ở của Vân Mộng Giang thị.

Khi đẩy cửa đi vào mảnh sân đó, mọi người Giang thị trợn mắt há mồm nhìn Lam Vong Cơ, y hơi gật đầu với mọi người, rồi đi về phía phòng Nguỵ Vô Tiện.

"Lam ... Lam nhị công tử!" Có một người kêu.

Lam Vong Cơ quay đầu.

"Đại sư huynh không ở trong phòng, ở hậu viện". Người nọ mới vừa nói xong, người bên cạnh liền thúc cho hắn một cái cùi chỏ, người nọ chịu đau, hồ nghi trừng mắt liếc một cái, người bên cạnh có ý ám chỉ liếc nhìn ra phía hậu viện, người được nhắc nhở làm như nhớ tới điều gì, hồi phục tinh thần lại.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lam Vong Cơ, gần như gào lên nói, "Lam nhị công tử tới tìm đại sư huynh, chính là có điều gì chỉ giáo sao?!!"

Lam Vong Cơ rất gần, nói to thế này rõ ràng là không cần thiết, y hơi dừng ánh mắt lại, sắc mặt thoáng trầm xuống, bước nhanh về phía hậu viện.

Lúc đi đến hậu viện, Nguỵ Vô Tiện đang ra tay phá hoại cây trúc nhà y.

Soàn soạt vài đạo kiếm quang, một cây trúc bề ngang chừng hai ngón tay bị chém thành nhiều đoạn ngắn, lộp độp rơi xuống, nhập chung với mười mấy đoạn trúc cùng bệnh sứt gánh gãy gọng ở bên dưới.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now