Chương 98 (b)

272 29 2
                                    

Sau khi tấn công Tiết Dương xong, Nguỵ Vô Tiện làm như mất đi mục tiêu cụ thể, tất cả sinh linh có thể nhìn thấy đều được bảo vệ bên cạnh hắn, tà ám cuồng loạn ầm ĩ tấn công bừa bãi, mọi người, kể cả Lam Vong Cơ đều bị chấn động văng ra xa một trượng.

Những tu sĩ này vốn kiêng kị Nguỵ Vô Tiện, lúc này càng thêm kinh sợ, tổn thất một tấc vuông, cũng mặc kệ là hắn cố tình công kích hay là vô ý liên luỵ, múa may lung tung bội kiếm có linh lực yếu ớt, chiến đấu với những tà linh kia.

Đao quang kiếm ảnh loạn thành một nùi, càng kích động cho đám tà linh đó nổi giận, đua nhau gào thét chói tai sắp sửa phá tan kết giới do tất cả pháp khí trên người các tu sĩ liên kết tạo thành. Bỗng nhiên, có pháp khí của ai đó nổ tung, mũi chân giơ lên, bị kéo ra khỏi kết giới kêu gào thảm thiết, trong nháy mắt lũ yêu ma quỷ quái đồng loại nhào tới, một vệt kiếm quang màu xanh lam lạnh lùng xẹt qua, linh lực mỏng manh chỉ đánh tan được vài con trong đó, mấy con còn lại không chút lưu tình, mổ bụng moi ruột người đó, lục phủ ngũ tạng tràn ra đầy đất.

Lam Vong Cơ vừa gian nan gánh những con tà linh hướng về phía y, vừa khẽ quát vào đám người: "Lui về phía sau! Các ngươi đều lui hết về phía sau! Đừng chủ động tấn công --!"

Một tên tu sĩ chém giết đỏ cả mắt nói: "Đừng chủ động tấn công?! Không chủ động tấn công để mặc cho mấy thứ ghê tởm này xé xác chúng ta sao?!"

"Toàn bộ đỉnh núi đều là những thứ quỷ ma này, ngươi kêu chúng ta chạy trốn đi đâu?! Con đường sống duy nhất, là nhào lên, chém chết Di Lăng Lão Tổ!"

"Đúng vậy! Chỉ sợ Tiết Dương còn chưa chuẩn bị đối phó với chúng ta ra sao, thì chúng ta đã bị Di Lăng Lão Tổ phát cuồng giết bừa rồi!"

"Hàm Quang Quân! Ngươi còn không rõ sao?? Di Lăng Lão Tổ đã mất trí cuồng ma rồi, sớm hay muộn cũng sẽ bị tà thuật của mình phản phệ mà chết! Ngươi muốn tất cả mọi người ở đây chôn cùng hắn hay sao?!"

"Hàm Quang Quân! Ngươi ở gần hắn nhất, nhanh chóng chém một kiếm kết liễu hắn đi!"

"Hàm Quang Quân, sao ngươi còn chưa ra tay! Chuyện tới nước này, ngươi còn muốn che chở hắn sao??!"

Tiếng cười quỷ dị của Tiết Dương truyền đến từ vách núi, ôm theo một trận khoái trá càn rỡ khi thấy người gặp hoạ, chờ y cười đủ rồi, lại giả vờ cấp thiết, bắt đầu hướng dẫn từng bước: "Đúng nha Hàm Quang Quân, ngươi nhanh giết hắn đi, để tránh cho đồng đạo chính thống của ngươi khỏi chết oan uổng đó! Ngươi không giết Nguỵ Vô Tiện, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn tàn sát sinh linh sao? Ngươi che chở hắn, cũng chẳng khác nào nhúng tay mình vào máu của người vô tội, những người này chết, ngươi cũng đó phần à!"

"Ngươi ---!" Cả người Lam Vong Cơ đều đang run rẩy, hận không thể lao ra khỏi vòng vây một kiếm chém chết Tiết Dương, cái tên khởi xướng này, bất lực vì linh mạch bị phong bế, ngay cả những tà linh mãnh liệt trước mắt cũng chống đỡ không nổi, lại còn phải bận tâm cứu trợ những tu sĩ rớt ra khỏi kết giới, sớm đã kiệt sức.

Sự tình phát triển ra ngoài dự đoán của Tiết Dương, ngược lại biến thành một màn vô cùng ngoạn mục trước mắt này, quả thực khiến y cao hứng đến hỏng rồi. Y một bên nghe mọi người xúi giục, ép Lam Vong Cơ tự tay đâm chết Nguỵ Vô Tiện, một bên mưu ma chước quỷ xoay chuyển trong đầu, lát sau, thản nhiên nói: "Các chư vị ở đây, phàm người nào có thể đâm bị thương Nguỵ Vô Tiện một kiếm, ta sẽ thả người đó xuống núi".

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now