Chương 119

235 24 2
                                    

Lúc Lam Cảnh Nghi vào nhà, đang nghiêm túc và nhanh chóng trao đổi với Lam Tư Truy một ánh mắt -- mang ý tứ sâu xa, lượng tin tức rõ ràng cực lớn. Đến trước mặt Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, lại giống như bị người ta gõ một gậy đến choáng váng, cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm hai người, trên miệng dán giấy niêm phong, không nói một lời đứng yên tại chỗ, Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh tò mò nhìn cậu, hai người ngươi tới ta đi một lát, Nguỵ Vô Tiện nhíu mày càng lúc càng sâu, cuối cùng, nhịn không được nói: "Cảnh Nghi, ngươi bị đoạt xá hả?"

Lam Cảnh Nghi thở ra một hơi, có chút ai oán nói: "Ta có rất nhiều chuyện nghĩ không ra, nhưng Tư Truy không cho ta --- ưm ưm!"

Rõ ràng đoán trước được nửa câu sau, Lam Tư Truy bộp một cái che tay lên miệng Lam Cảnh Nghi, trực tiếp bịt miệng cậu ta lại.

Đáng tiếc vẫn là chậm một chút, Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Nghĩ không ra cái gì? Tư Truy ngươi đừng ngăn cản, để nó nói".

Lam Tư Truy nghe lời thả tay ra, ánh mắt lại có chút lo sợ. Lam Cảnh Nghi xoa ngực thở ra một hơi hổn hển, ánh mắt ngó qua ngó lại giữa Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, có chút bất an nói: "Ta chỉ là không hiểu rõ, tại sao Hàm Quang Quân kết thành đạo lữ với Nguỵ tiền bối".

Bầu không khí giữa bốn người tràn ngập trầm mặc.

"Khụ" Nguỵ Vô Tiện có chút bất đắc dĩ nói: "Cái đứa nhỏ này, thật là thành thật, thế nào, ngươi cũng giống Lam tiên sinh nhà các ngươi, cảm thấy ta không xứng với Hàm Quang Quân có phải không?"

"Không không không!" Lam Cảnh Nghi vội không ngừng xua tay, đến nửa chừng, tay kia lại để ra sau gáy, xoa xoa mấy cái, chậm rì rì nói: "Ta trước kia không biết, hai nam tử còn có thể kết thành đạo lữ".

Lam Tư Truy nghe vậy hít sâu một hơi, nghẹn lời.

Mí mắt Lam Vong Cơ khẽ nhướng lên rất nhỏ không thể nhìn thấy, nhẹ nhàng mím môi một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

"Phụt ---!" Nguỵ Vô Tiện nhịn không được, ôm lấy eo Lam Vong Cơ, thân hình nghiêng ngả, rung rung lên: "Ha ha ha ha Cảnh Nghi, ngươi muốn hỏi Hàm Quang Quân nhà các ngươi làm thế nào trở nên đoạn tụ một cách không khó hiểu như thế đúng không? Hỏi rất hay!"

"Ta ... ta cũng không nói như vậy ..." Giọng nói nhỏ như tiếng ruồi muỗi kêu của Lam Cảnh Nghi truyền đến, hơi lộ ra vẻ lo lắng liếc mắt quan sát Lam Vong Cơ một cái, vội vã ngậm miệng lại.

"Không sao!" Nguỵ Vô Tiện vô cùng săn sóc vỗ vỗ bờ vai cậu, "Không hiểu thì hỏi, không có gì phải sợ. Chỉ là câu hỏi này, ta trả lời ngươi không được, ừm, nếu phải nói, thì ta cũng rất ngạc nhiên, thật không dám giấu giếm, cách đây không lâu ta cũng mới phát hiện Hàm Quang Quân nhà các ngươi là một ... Ờ, gần đây y mới biểu lộ tâm ý với ta, trước kia ta không nghĩ tới ---- Nè Cảnh Nghi, ngươi đây là ánh mắt gì hả, cũng không phải ta dụ dỗ Hàm Quang Quân các ngươi trở thành một người đoạn tụ!"

"Nhưng mà ..." Lam Cảnh Nghi thẳng thắn nói, "Nhưng mà Hàm Quang Quân yêu thích ngươi cái gì vậy? Ngươi tốt ở chỗ nào?"

Nguỵ Vô Tiện cả người sửng sốt.

Lam Tư Truy rốt cuộc nhịn không được, làm ra một chuyện rất là không có phong phạm Lam gia --- giơ một chân ra, đạp mạnh Lam Cảnh Nghi một cước.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon