Chương 16 (a)

503 50 5
                                    

Nguỵ Vô Tiện trong lòng suy nghĩ, nói chung không thể để ta thật sự cởi đồ làm mẫu cho y xem rồi, vậy còn quá hơn cái kia ... chúng ta cũng không thân như vậy ...

Ôm cánh tay suy nghĩ một hồi, chợt loé lên ý tưởng, nhặt cuốn Xuân Cung đồ vừa rồi bị Lam Vong Cơ ném sang một bên lên, lật lật xem, "Tiểu tử Nhiếp Hoài Tang kia nói cuốn Đông cung này là hắn giành được từ nhiều năm trước, nội dung đầy đủ hết, bao gồm toàn diện, nói không chừng có vẽ tranh nam tử thủ dâm, tìm được thì cho Lam Trạm xem một chút ..."

Cuốn Xuân Cung đồ này là hôm qua hắn vội vàng đòi lấy từ chỗ Nhiếp Hoài Tang, chính mình còn chưa xem kỹ, lật vài tờ, không ngờ nội dung phóng túng lộ liễu như vậy, hèn chi Lam Vong Cơ, kiểu người chưa bao giờ biết đến tình sự, ngây ngô chảy nước này nhìn vào là lập tức nổi lên phản ứng.

Nguỵ Vô Tiện đã lâu không xem sách tranh Đông cung, thời gian này đến Vân Thâm Bất Tri Xứ càng thêm thanh tâm quả dục, mỗi ngày bị các lớp học nhàm chán lê thê tra tấn, nhiều ngày nay lại bị giam trong Tàng Thư Các suốt ngày nhìn gương mặt không có thú vui gì trên đời của Lam Vong Cơ, buổi tối trở về phòng liền chẳng còn chút hứng thú. Mà tuổi này của hắn, đúng là tinh lực tràn đầy, thời kỳ giống như lang hổ, cách một thời gian lại phải thủ dâm giải toả, nếu không cả người không yên, trong ngày sẽ càng có tinh lực vô hạn, nhịn không được phải quậy phá.

Chính vì đủ loại nguyên nhân như thế, Nguỵ Vô Tiện mới lật vài tờ, bất giác đã chìm đắm trong đó, thiên hình vạn trạng, thân thể quấn quýt, xem một lát hắn đã miệng khô lưỡi khô, hai má ửng hồng.

"Nóng quá ha ..." Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn nhìn hai bên cửa sổ, "Tại sao không mở cửa sổ, Tàng Thư Các này cũng quá bí ..." Kéo cổ áo rộng ra một chút, quạt quạt mấy cái vào bên trong.

Ánh mắt Lam Vong Cơ bên này giống như là dính lên người Nguỵ Vô Tiện, nhất cử nhất động không chịu được kia của hắn, đều bị Lam Vong Cơ nhìn thấy.

Nguỵ Vô Tiện như là nhìn thấy thứ gì thú vị, bỗng nhiên mắt sáng ngời, ngay sau đó nhíu mày: "Cái này là vẽ cái gì ha, mấy thứ này là cái gì?" Mặt sắp dán hết lên cuốn sách rồi, vẫn không thấy rõ, xoay trái nghiêng phải, muốn tìm một góc có ánh sáng tốt hơn, bỗng dưng, nhìn đến Lam Vong Cơ bên kia vẫn đang không nhúc nhích nhìn chằm chằm mình, nhớ ra mình bỏ rơi y một mình sung sướng hồi lâu ở chỗ này, lập tức thấy áy náy.

Vội vàng chạy trở về, tiến đến bên người Lam Vong Cơ, đúng lúc cần một người dùng góc nhìn khác để nhìn ra, vì vậy đưa trang sách Xuân Cung đồ khiến hắn thắc mắc nãy giờ đến trước mắt Lam Vong Cơ, "Lam Trạm ngươi xem, cái này có phải rất giống Tàng Thư Các này của chúng ta không? Ngươi xem người này vẽ có chút kỳ quái đúng không?"

Lam Vong Cơ từ nãy đến giờ hơi mất tập trung, bất ngờ bị đưa tới trước mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhìn trọn vẹn trang Xuân Cung đồ đó không sót chút gì.

Trong hình, bày trí u tối, sách đầy bốn vách tường, giấy mực quyển trục, thật là một nơi cất giữ sách. Chỉ thấy một người quỳ gối trước một án thư cao khoảng nửa người, một người khác nằm trên án thư, quần áo bên dưới đều cởi ra, hai chân mở rộng, máng lên vai người phía trước người nọ, giữa hai chân một vật hơi ngóc lên trong không trung, người đang quỳ dùng hai ngón tay cho vào tiểu huyệt ở giữa hai chân người nọ, giống như khuấy, tay kia đỡ lấy tính khí của mình, làm điệu bộ muốn đưa thứ to đùng kia vào trong tiểu huyệt nọ. Mà chỗ huyệt khẩu dưới sự khuấy động của ngón tay hình như tràn ra chất lỏng đặc sệt, chảy dọc theo kẽ hở giữa mông xuống án thư, rồi chậm rãi nhỏ giọt xuống mấy cuốn sách hỗn độn đầy dưới đất.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now