Chương 89

224 29 3
                                    

Vốn dĩ, mọi người nghe nói Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện ngủ chung một phòng, tất nhiên là cảm thấy quan hệ không bình thường, nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói Di Lăng Lão Tổ có đam mê đoạn tụ, ngược lại lời đồn trêu hoa, ghẹo bướm của hắn vẫn luôn là đề tài để mọi người khua môi múa mép lúc trà dư tửu hậu, hơn nữa hình tượng Lam Vong Cơ quy phạm đoan chính, không dính bụi trần, thật sự là khó khiến cho người ta liên hệ y với bất kỳ mối quan hệ yêu thích nam nam nào, bởi vậy đối với lời nói của Kim Quang Dao cũng là nửa tin nửa ngờ. Nhưng lúc này Lam Hi Thần nói ra lời chấn động kia, giọng điệu lại thật sự ám chỉ quan hệ giữa hai người hơn xa mối quan hệ quân tử, mà hắn lại là đại ca ruột của Lam Vong Cơ, sức nặng lời nói đương nhiên không giống người khác, tinh thần bát quái của mọi người dâng trào, bắt đầu tụm năm tụm ba xì xào bàn tán.

"Huynh trưởng!" Sắc mặt Lam Vong Cơ biến đổi, trong lòng biết Lam Hi Thần vẫn hiểu lầm quan hệ đêm đó giữa hai người bọn họ, vội vàng quát lên kêu hắn ngừng lại.

Trong lòng Lam Hi Thần luôn canh cánh hạnh phúc cả đời của đệ đệ, mắt nhìn vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện, lại là một vẻ mặt mờ mịt, không khỏi sốt ruột, thân hình nghiêng tới trước, làm như hận không thể túm lấy hắn hỏi một trận ra trò, nhưng bên tai nghe được những âm thanh bàn tán nhỏ vụn, nội dung lại càng lúc càng không chấp nhận được.

"Hay là sau khi Di Lăng Lão Tổ tu luyện tà thuật, âm tà bám vào người, ngay cả giới tính cũng thay đổi, còn đi câu dẫn Hàm Quang Quân?"

"Ngược lại ta nhớ ra một chuyện, Mạc Huyền Vũ còn không phải là đoạn tụ hay sao, có thể nào sau khi đoạt xá, đam mê này cũng truyền cho Nguỵ Vô Tiện không?"

"Nguỵ Vô Tiện tuy là nam tử, nhưng bất kể kiếp trước hay kiếp này, bề ngoài đều không tệ, tính cách lại phong lưu ngả ngớn, phóng túng không chịu gò bó, hiện giờ hắn đơn thương độc mã, nói không chừng suy nghĩ lệch lạc, mong muốn có một đồng minh thật vững chắc, trước giường sau giường đi mê hoặc Hàm Quang Quân cũng không biết được".

"Hai người bọn họ vốn dĩ không phải như nước với lửa sao? Bây giờ lại trở nên thân mật như vậy, nếu không phải loại quan hệ này, thì làm sao giải thích được đây?"

"Vạn lần không ngờ, đường đường Hàm Quang Quân thế mà lại tằng tịu cùng với Di Lăng Lão Tổ? Thể diện Cô Tô Lam thị để đâu? Không biết Lam lão tiên sinh biết ra sẽ nghĩ gì? Vẻ mặt lão nhân gia, nghĩ chắc là sẽ rất đặc sắc".

"Há chỉ có đặc sắc? Đoán chừng sẽ bị chọc giận đến hộc máu ấy chứ!"

"Hàm Quang Quân trước mặt người khác luôn là dáng vẻ thanh lịch chính nhân quân tử, băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới cũng là giả bộ? Đóng cửa phòng lại, cũng là loại đạo đức bại hoại, chậc chậc, thói đời xuống cấp, danh môn không vẻ vang, Cô Tô Lam thị tiếp tay cho kẻ xấu, cũng chỉ thế mà thôi".

Không ngờ một câu nói vô tình của mình, lại trở thành bằng chứng cho đám người nhiều chuyện hiếu kỳ chê cười, nói xấu vu khống, Lam Hi Thần bất đắc dĩ nghẹn lời, chỉ biết tỏ vẻ hơi tức giận nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện bên này, cũng không ngờ phản ứng của Lam Hi Thần lại lớn như thế, thấy Lam Vong Cơ trao đổi ánh mắt với Lam Hi Thần, sắc mặt hai người rất là cổ quái, ngón tay siết chặt Trần Tình hơi động đậy, lại có chút chột dạ không giải thích được, cũng không dám nhìn Lam Vong Cơ. Hoá ra, ta và Lam Trạm thực sự thân cận như vậy, bây giờ ngay cả Trạch Vu Quân cũng hiểu lầm, không biết Lam Trạm sẽ nghĩ gì?

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now