Chương 16 (c) H

744 61 1
                                    

............................

............................

............................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện chợt ớn lạnh, nghi hoặc và khiếp sợ rốt cuộc hoàn toàn biến thành cơn phẫn nộ, bùng nổ ra.

"Lam Trạm!!"

"Cái đồ cầm thú nhà ngươi! Thao ngươi!!!"

"Ngươi tránh ra cho ta!!! Cút!!!"

Mắng trời mắng đất, chửi cha chửi mẹ hết cả lên.

............................

............................

Nguỵ Vô Tiện mượn sức lực còn lại liên tục vặn vẹo, từng cơn đau vô cùng tê nhức xâm chiếm tứ chi, làm tan biến sức lực phản kháng duy nhất còn lại của hắn.

"Khoan ... không ... muốn ... mà ..á!"

............................

............................

............................

Quay đầu đi, im lặng chịu đựng, theo sự chuyển động mạnh mẽ của Lam Vong Cơ, từng chút từng chút, nghênh đón một cách bị động.

Một hồi sau, có lẽ là dần dần thích ứng, đau đớn đã biến thành nóng rát, Nguỵ Vô Tiện thoáng cảm thấy cơ hội để thở trong cơn tra tấn dài đằng đẵng.

............................

............................

............................

Thấy thân thể của mình bị thao đến tình trạng thảm thiết như thế, Nguỵ Vô Tiện sợ tới mức ngây người, run bần bật, đột nhiên hít một ngụm khí, nói năng lộn xộn:

"Lam, Lam Trạm, Lam nhị công tử, tha cho ta đi ..."

"Đau, đau quá ... Ta, cũng không dám nữa, a!"

"Ta, sau này sẽ không lại, xằng bầy, a! ..."

"Ta sẽ không lại, trêu chọc ngươi ..."

"Lam Trạm, ngươi có nghe không vậy?"

Run rẩy mà khóc lóc, hèn mọn mà xin tha, bị đỉnh đến vỡ nát, chìm trong tiếng thở dốc nặng nề của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình có thể tắt thở bất kỳ lúc nào.

"Mau ... dừng lại, đừng, á! Đau mà, thật sự đau quá ...."

"Ta, ta cầu ngươi, Lam Trạm ..."

"Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi .... Á!"

"Ta xin lỗi, xin lỗi ngươi ... Ngươi ... ngươi nhìn ta ..."

Nguỵ Vô Tiện lại một lần nữa nhìn về phía Lam Vong Cơ, chớp chớp cho rơi đi giọt nước mắt còn đọng lại, rốt cuộc mới nhìn rõ.

Y rõ ràng đang nhìn mình, y đang nhìn một cách rõ ràng rành mạch, mọi tư thái của mình ngay từ lúc bắt đầu hồi nãy, tất cả những lời khép nép nhận tội cùng với hoảng sợ tuyệt vọng xin tha, chẳng mảy may được nghe thấy. Lam Vong Cơ vẫn luôn nhìn hắn, nhưng ánh mắt kia trở nên xa lạ khác thường, hung ác khác thường, giống như có một sự tức giận đáng sợ không tên khống chế y, đôi mắt nhạt màu tràn đầy tơ máu bốc cháy lên ngọn lửa u tối chưa từng nhìn thấy.

Nguỵ Vô Tiện không cách nào hiểu được, đồng thời lại tức giận không chịu nổi.

"Ngươi ..."

Nguỵ Vô Tiện không còn chút tôn nghiêm mà vặn vẹo cơ thể, liều mạng giãy giụa mấy cái.

"Lam Trạm .... ngươi là muốn mạng của ta sao?!!"

............................

............................

Hắn sững sờ.

Mọi việc kết thúc.

***

Nguỵ Vô Tiện vẫn thở hổn hển, một lát sau, hắn cắn răng nói, giọng trầm thấp và khàn khàn, "Buông ta ra".

Lam Vong Cơ chậm rãi nhìn về phía hắn, ngực khẽ phập phồng, vẻ mặt hình như tỉnh táo hơn một chút.

"THẢ, TA, RA"

Lực đạo trên người chợt nới lỏng, dây trói trên tay cũng bị cởi bỏ, Nguỵ Vô Tiện tháo lung tung sợi mạt ngạch một hồi, ném sang một bên, nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ đang có vài phần mờ mịt vài phần kinh ngạc, hung đẩy đẩy mạnh y ra.

............................

............................

............................

Không khí ngưng đọng, tất cả giống như hình ảnh bị dừng lại.

Người giấy nhỏ ở kệ sách bên trên, trong toàn bộ quá trình, hoảng hốt nhìn, lúc này lo lắng không thôi: "Lần này hoàn toàn hỏng bét rồi ..."

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now