Chương 59

292 39 6
                                    

Lam Vong Cơ bước vội xuyên qua bóng hoa, mí mắt bất an giựt giựt.

Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc đi đâu? Hay là Nguỵ Anh giả nói với hắn cái gì, cho nên cứ luôn trốn tránh mình?

Y càng phiền não, càng không phân biệt được thứ gì, sắc hoa rực rỡ khắp trời đất, hoàn toàn quấn lấy khoá y vào trong.

Răng rắc.

Tiếng cành cây bị giẫm vang lên giòn giã, không nhanh không chậm, như là có ai đó nhàn nhã bước đi.

Theo tiếng bước chân đi tới một đoạn, giữa những cành hoa lá rung rinh, một chút màu trắng đáng chú ý đâm xuyên vào mi mắt, ngay sau đó đối diện với một đôi mắt nhạt màu lạnh giá.

Đó là ---

Một Lam Vong Cơ khác.

Bàn tay siết chặt của Lam Vong Cơ đột nhiên thả lỏng, Tị Trần suýt chút nữa trượt ra khỏi tay hắn.

Đối diện, "Lam Trạm" cũng thoáng kinh ngạc, ánh mắt như làn gió lạnh khẽ lướt qua trên người y.

Tâm trạng Lam Vong Cơ lại không bình tĩnh như ảo ảnh của y, quả thực có thể nói là một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng.

Ảo ảnh này, hiển nhiên chỉ có thể do Nguỵ Vô Tiện triệu hoán. Nếu thực sự như lời Thông Lung nói, phản ứng của mảnh rừng hoa mận này chính là khát vọng sâu thẳm bên trong nội tâm con người, vậy không phải có nghĩa là, người mà Nguỵ Vô Tiện khát vọng, chính là ... Lam Vong Cơ y sao?

Lồng ngực giống như bị tan chảy bởi vài giọt mật đậm đặc, một cảm giác ấm áp đột ngột bao trùm lấy y.

Nguỵ Anh ....

Lam Vong Cơ thất thần một lúc, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ trước mắt càng thêm không rõ ràng, trái tim lại bắt đầu khẩn trương lên.

Y gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện.

Nếu tất cả những điều này là sự thật ...

Nếu trong lòng Nguỵ Vô Tiện đối với mình ...

Còn chưa kịp cho y suy nghĩ, một hình bóng quen thuộc đã xuất hiện.

"Hả? Ủa ủa?? Làm thế nào có hai người?"

Nguỵ Vô Tiện dụi dụi mắt, thấy rõ ràng, vẫn cứ là hai người, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta hiểu rồi! Lần này đến phiên các ngươi đúng không! Rừng hoa này cũng thật là thú vị ... Là muốn để ta đoán một chút, ai mới là Lam Trạm chân chính đúng không?"

Nguỵ Vô Tiện xoa xoa lòng bàn tay, đi vòng quanh bọn họ vài vòng, làm như sốt ruột muốn bắt đầu rồi.

Hai Lam Vong Cơ giữ im lặng, hiển nhiên là bó tay với cơn hào hứng thích vui chơi của Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện đứng giữa hai người, hắng hắng giọng, nghiêm trang nói: "Hai vị Lam nhị công tử, các câu hỏi sau đây, các ngươi cần phải trả lời đúng sự thật, chuyện này khá quan trọng, câu trả lời của các ngươi liên quan đến ... ừm, cũng không liên quan đến cái gì ... khụ khụ, tóm lại, gia quy Lam thị, không thể nói dối".

Hai Lam Vong Cơ thoáng nghiêm túc lên vài phần, mặc dù không kể tới gia quy Lam thị, hiện giờ bọn họ rõ ràng là cần lấy được sự tin tưởng của Nguỵ Vô Tiện, đúng như lời Nguỵ Vô Tiện nói, chuyện này liên quan đến ... Ừm, cũng không liên quan đến việc gì quan trọng. Dù vậy, cả hai Lam Vong Cơ vẫn trao nhau một ánh mắt địch ý vi diệu.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now