Chương 45 (a)

386 36 1
                                    

Lúc Lam Vong Cơ từ Thì Hoa viên trở lại khách điếm, Lam Tư Truy nói với y, một gia đình họ Thẩm trong thành Đàm Châu cũng đưa bái thiếp tới.

Lam Cảnh Nghi kinh ngạc nói: "Không thể tưởng tượng được một toà thành nhiều hoa xinh đẹp như vậy, lại có nhiều sự việc kỳ quái. Vụ trước là lang quân không được như ý nguyện, thâm tình mà mạo phạm, lần này không phải là cô nương tình ý đã định, chỉ hận duyên phận như sương đêm đấy chứ?"

Một người khác trêu chọc: "Cảnh Nghi, chẳng lẽ thoại bản ngươi mới mua hồi nãy có câu chuyện như vậy?"

Lại có người nói: "Cảnh Nghi, ngươi vậy mà mua thoại bản ư? Chẳng lẽ viết toàn là chuyện tình yêu nam nữ? Ngươi không sợ Hàm Quang Quân phạt ngươi?"

Lam Cảnh Nghi bị doạ nhảy dựng, sợ hãi rụt rè liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái.

Lam Vong Cơ bình tĩnh uống một ngụm trà, nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai xuất phát". Không biết là cảnh xuân sắc bên trong thành Đàm Châu làm say lòng người, hay vụ phong ba ở Lý gia gieo mầm trong lòng các thiếu niên ngây thơ, mà lúc đi trên đường, cứ luôn nghe thấy tiếng thì thầm, trò chuyện khe khẽ, đều là thảo luận về chuyện tình yêu nam nữ.

"Cảnh Nghi, thoại bản kia của ngươi thật sự có câu chuyện như vậy?"

"Duyên phận như sương đêm là có ý gì? Là duyên phận ngắn ngủi giống sương đêm à?" "Sương chỉ đọng lại vào ban đêm, sáng hôm sau đã biến mất không tăm tích, vậy duyên phận không khỏi cũng quá ngắn ngủi đi?"

"Chỉ là duyên phận một đêm sao? Đó là duyên phận gì chứ?"

"Các ngươi đang nói cái gì thế ... cũng không xấu hổ à?"

"Xấu hổ cái gì? Chẳng lẽ ngươi hiểu? Nhưng thật ra mà nói, rốt cuộc là có ý gì?" "Khụ, con nít con nôi, không được nghe mấy chuyện này ..."

"Không được nghe mấy chuyện này? Ngươi không phải cũng lớn bằng chúng ta hay sao? Ta thấy là ngươi không hiểu nhưng giả vờ là hiểu đúng không".

Lam Vong Cơ khẽ liếc mắt qua, bọn tiểu bối lập tức im bặt không nói nữa.

Thẩm trạch tuy không nhà cao cửa rộng như Lý trạch, nhưng cũng là gia đình giàu có, phong cách khác với nhà to sân rộng ồn ào náo nhiệt của Lý gia. Thẩm trạch ở một góc xa xôi trong thành, cánh cổng vào nhà nghiêm ngặt, gia đinh rất ít, lại hiếm khi nói cười, mỗi người đều một bộ dáng vẻ ôm tâm sự khác nhau.

Vợ chồng Thẩm thị tiếp đãi mọi người Lam thị ở sảnh ngoài. Giữa mày hai vợ chồng lộ ra vẻ lo lắng trầm trọng, lời nói ngập ngừng, sau một lúc lâu vẫn chưa đi vào chuyện chính.

Sau khi trò chuyện khách sáo một hồi, Thẩm lão gia thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Việc mà hai vợ chồng chúng ta muốn nhờ, sợ rằng đôi ba câu không nói rõ được, mời các vị tiên sư dời bước đi xem, đợi đến lúc các người nhìn thấy a Mạc, lập tức sẽ hiểu rõ".

Mọi người không rõ nội tình, chỉ đi theo hai vợ chồng đi đến Đông viện, xuyên qua một cánh cổng có hoa rũ, vòng qua một dãy tường có điêu khắc hoa cỏ, hiển nhiên là đi vào trong viện tử của một nữ tử khuê các.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ