Chương 13

383 44 0
                                    

"Năm đó, cũng là các ngươi như thế này, bức hắn đến đường cùng ...."

Lam Tế phủ phục trên mặt đất, khắp người lân quang chạy tán loạn, y không còn sức để che lại một lỗ thủng to trên ngực, nhìn linh thức của mình như làn khói bay lên từ một thi thể vô chủ, biến mất giữa đất trời, kiệt sức nói: "Hắn từng đau khổ bẩm báo, Ôn thị không diệt trừ, đời sau tất có đại loạn! Tiếc rằng người trong tộc không ai để ý tới hắn .... Nhân quả luân hồi có báo ứng, ai có thể bảo đảm cơn đại loạn này một ngày nào đó sẽ không đổ lên đầu Cô Tô Lam thị?!"

"Ngươi!!!" Lam Khải Nhân cầm kiếm giận dữ.

Trong nhóm trưởng lão có người sợ hãi, có người lắc đầu, có người phẫn nộ, có người lâm vào trầm tư.

Lam Tế đem ánh mắt lần lượt quét qua từng trưởng lão Lam thị, buồn bã thở dài, bỗng nhiên, chuyển hướng sang Nguỵ Vô Tiện, "Ngươi! Ngươi khác với bọn họ, ta có thể nhìn ra được, không biết ta có thể cầu xin ngươi một việc?"

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên bị điểm danh, vẻ mặt kinh ngạc, từ trong đám người chen chúc xô đẩy bước ra.

Đôi mắt bi thương của Lam Tế sáng lên một tia ánh sáng nhàn nhạt cuối cùng: "Có thể ... giúp ta mai táng hắn không?"

Nguỵ Vô Tiện trong lòng hiểu rõ, "Được".

"Ngươi dám!!!" Lam Khải Nhân hét lớn một tiếng, ánh mắt chèn ép Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện sợ tới mức lập tức lui về sau hai bước, nhưng vào lúc này, Lam Tế rốt cuộc một mình khó chống đỡ, thân hình mờ ảo hoàn toàn lung lay, hoá thành một làn khói nhẹ.

Làn khói nhẹ đó đem tia ý chí cuối cùng, bay về phía hồ sâu dưới vách đá, tựa như ở khoảnh khắc hồn phi phách tán, sự áy náy của đời này rốt cuộc cũng xoá bỏ, lướt qua dung nhan người yêu thương nhất. Tiếng nước trong trẻo kỳ ảo, quanh quẩn trong màn sương trắng của núi rừng, gặp chỗ trống thì nghe rõ ràng, chỉ còn lại mưa phùn nhè nhẹ, lất phất rơi xuống.

***

Tra kiếm vào vỏ, dọn dẹp trận pháp thu cờ, chỉnh đốn hành trang.

Lam Khải Nhân đi ngang qua người Lam Vong Cơ, lạnh lùng nói, "Vong Cơ, ngươi trông chừng hắn cẩn thận cho ta".

Ánh mắt đảo qua Nguỵ Vô Tiện ở bên kia, lời này nói cho Nguỵ Vô Tiện nghe, cũng là nói cho Lam Vong Cơ nghe, báo cho y cần phải nghiêm túc tuân theo di huấn tổ tiên, ngăn cản Nguỵ Vô Tiện chôn kẻ trộm mộ xuống đất. Lam Khải Nhân không biết hai người liên quan bao nhiêu đến chuyện này, lén lút có những gút mắc nào, nhưng lời nói vừa rồi của Lam Tế, không biết có thể lay động đến niềm tin mà đồ đệ yêu quý của mình ấp ủ trong lòng mười mấy năm qua hay không.

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn không ra cảm xúc, chỉ cung kính nói, "Dạ".

Lam Hi Thần nhìn Lam Khải Nhân đi xa, sải bước đến bên cạnh Lam Vong Cơ, lại nhìn thoáng qua Nguỵ Vô Tiện, chần chừ một lúc, rốt cuộc nói: "Vong Cơ, nếu Nguỵ công tử khăng khăng muốn chôn người nọ, ngươi cũng không cần ngăn cản, thúc phụ bên kia ta sẽ nói thay ..."

Lam Vong Cơ ngạc nhiên: "Huynh trưởng?"

Sự kiện thanh trừ lần này xảy ra đột ngột, kết quả khiến người ta không đành lòng, mãi cho đến cuối cùng, trong lòng Lam Hi Thần đều là suy nghĩ có cách giải quyết nào tốt hơn hay không. Trong lúc giằng co với Lam Tế, Lam Khải Nhân hiển nhiên bị gợi lên ký ức về Thanh Hành Quân và phu nhân Thanh Hành Quân năm đó, mất bình tĩnh, bóp chết khả năng thương thảo một con đường sống, kiên quyết đấu tranh đến cùng. Lúc Nguỵ Vô Tiện nhảy ra một phen dùng lời lẽ có thể là cưỡng từ đoạt lý, có thể là chỉ để chọc cười, nhưng Lam Hi Thần một lần nữa cháy lên tia mong đợi, tiếc là sự việc cuối cùng vẫn không thể cứu vãn.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now