Chương 31

405 49 3
                                    

Ngày hôm sau, Nguỵ Vô Tiện tự mãn, ngông cuồng kiêu ngạo đã bị thương.

Lúc ở trên chỗ cao nhìn xuống, thổi sáo trợ trận, một mũi tên bắn lén đột nhiên không kịp phòng ngừa trúng ngay đùi, Nguỵ Vô Tiện cắn răng, chuẩn bị rút ra tiếp tục chiến đấu, vừa dùng lực, từng cơn đau xé rách kịch liệt ập thẳng tới khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ đã bị thương đến gân cốt quan trọng.

Mới đi hai bước, lúc lảo đảo sắp ngã, lập tức được Lam Vong Cơ chặn ngang bế lên, còn chưa kịp phản kháng, người đã ngự kiếm bay lên không trung.

Nguỵ Vô Tiện bực mình xấu hổ nói: "Lam Vong Cơ! Ngươi thả ta xuống!"

Lam Vong Cơ thản nhiên nói: "Không thả".

Ngự kiếm về tới doanh trại.

Vừa chạm đất, Nguỵ Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ ra ngay, nhảy xuống từ trong lòng ngực của y, nhưng đau không chịu nổi, ngã lăn ra đất.

Lam Vong Cơ im lặng nhìn, cúi người, kéo hắn vào trong lòng, Nguỵ Vô Tiện không có sức tránh ra, đụng vào lồng ngực săn chắc của Lam Vong Cơ.

"Nè? Ngươi ..."

Đầu gối uốn cong, cả người lại bị bế lên, trong miệng hắn mắng hai câu, đấm vào ngực Lam Vong Cơ hai cái, giống như đấm vào tấm ván sắt, không có chút phản ứng, bất đắc dĩ đành nhẫn nhục chịu đựng.

***

Sau khi đặt Nguỵ Vô Tiện lên giường, Giang Yếm Ly đã chạy đến với vẻ mặt gấp gáp.

Tình huống hơi có chút xấu hổ chính là, mũi tên này của Nguỵ Vô Tiện trúng ngay phần đùi trên, rất gần nơi mẫn cảm, mặc dù Giang Yếm Ly thân thiết như tỷ đệ, vừa định ra tay xử lý miệng vết thương, vẻ mặt cũng lộ ra một tia quẫn bách.

Do dự một lát, Lam Vong Cơ nói: "Để ta".

Giang Yếm Ly gật gật đầu, lập tức lui về phía sau.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên liếc y một cái, cắn răng nói: "Không cần!"

Không màng tới sự phản đối của hắn, đè hắn nằm xuống, vang lên tiếng vải bị xé toạc, dưới háng Nguỵ Vô Tiện chợt lạnh, trong đầu ong lên một tiếng, chút huyết sắc còn sót lại nháy mắt nổi lên, hai má đỏ bừng, thẹn quá hoá giận nói: "Lam Vong Cơ! Ngươi! ... Ta đã nói không cần, để sư tỷ của ta làm!"

Lam Vong Cơ tai điếc không nghe thấy, mặt vô biểu tình nhìn kỹ khu vực quanh vết thương, một lát sau, rút mạnh mũi tên ra.

Nguỵ Vô Tiện đau đến mức ngửa người ra sau, nước mắt trào ra nơi khoé mắt, Lam Vong Cơ thấy hắn cắn chặt răng tới nỗi rung lên lập cập, thầm nghĩ không tốt, nhét ngay một cánh tay vào trong miệng hắn, Nguỵ Vô Tiện chụp lấy cắn liền, dồn dập thở hổn hển, một hồi lâu mới dịu xuống.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn mũi tên một cái, hơi kinh ngạc: "Có móc câu".

"Đồ con rùa khốn nạn, Ôn cẩu đê tiện!" Nguỵ Vô Tiện bật ra mắng vài câu, mới vừa rồi tạm nghỉ, giờ rắc thuốc bột lên miệng vết thương liền đau đến mức cả người hắn rung lên, ôm cánh tay Lam Vong Cơ cắn loạn một hồi, vừa cào vừa cấu. Để phòng ngừa người bị thương đau quá hắn hư hàm răng hoắc cắn vào lưỡi, thông thường sẽ nhét vào miệng một khối gỗ nhỏ, hồi nãy tình huống nhất thời cấp bách, Lam Vong Cơ không nghĩ nhiều, chỉ xem cánh tay mình như khối gỗ đưa cho Nguỵ Vô Tiện cắn. Nguỵ Vô Tiện trong lòng giận y, cũng không khách sáo, nhân tiện xả giận, có tám phần tàn nhẫn thì dùng tới mười phần, ai ngờ Lam Vong Cơ không kêu một tiếng, chỉ im lặng chịu đựng.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now