Chương 40 (H)

709 52 1
                                    

Gió đêm yên tĩnh mát mẻ, bên cạnh giường, như mộng như mê, giấc mộng cũ dường như trở lại.

Bên trong Tàng Thư Các, tiếng kêu vụn vỡ, nước mắt khóc lóc tuôn rơi, một người nằm chật vật trên án thư đau khổ xin tha.

Lam Vong Cơ đột nhiên cả kinh, dừng động tác lại.

Người nọ cắn răng nhìn y, nức nở nói: "Lam Trạm, ngươi có phải muốn mạng của ta không? Đau muốn chết rồi ..."

Nhẹ nhàng lau nước mắt bên thái dương của hắn, Lam Vong Cơ nhỏ giọng kêu: "Nguỵ Anh ..."

Nguỵ Vô Tiện không ngờ được sự dịu dàng đột ngột của y, hàng lông mi vội vã run rẩy một chặp.

"Thực xin lỗi ..."

Ngước mắt đối diện với tầm mắt của Lam Vong Cơ. Người vẫn luôn lạnh lùng tự kềm chế, lẫm liệt không thể chạm vào, thế mà lại lộ ra vẻ cực kỳ áy náy.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn, chu môi lên, không vui nói: "Lam nhị công tử ngươi giả vờ đáng thương thật sự là lợi hại, rõ ràng ta mới là người chịu tội ... mau thả ra ra!"

Cổ tay rốt cuộc đã được tự do, Nguỵ Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa cánh tay tê cứng, nhận ra nửa người dưới còn chưa được giải phóng, nhíu nhíu mày, ánh mắt hướng đến chỗ hai người kết hợp ám chỉ nói: "Lam Trạm, ngươi ..."

Lam Vong Cơ làm như hơi luyến tiếc, do dự một lát, từ từ lùi về sau rút ra.

"Á! ... Từ từ!" Nguỵ Vô Tiện cắn răng, xuýt xoa vì đau, đột ngột điều chỉnh nhịp thở, mất một lúc lâu.

Sốt ruột nói, "Thôi thôi, trước hết đừng cử động, đau chết ta ..."

Lam Vong Cơ nghe lời dừng lại.

Cơn đau có vẻ qua đi, Nguỵ Vô Tiện nằm như chết tại chỗ, nhìn chằm chằm trần nhà của Tàng Thư Các, rầu rĩ không lên tiếng một hồi, lại nhịn không được nói: "Lam Trạm, ngươi nói xem đến tột cùng ngươi là vì sao? Lại làm chuyện này với ta ..."

Ngực Lam Vong Cơ hơi phập phồng, sau một lúc lâu mới nghẹn ra được một chữ: "Ta ..."

Nguỵ Vô Tiện thở dài nói: "Ngươi cái gì chứ ... ngươi nói cho rõ ràng đi. Ta biết ngươi ghét ta, nhưng cũng không cần dạy dỗ ta như vậy mà .... Ai biết ngươi không thích chọc ghẹo như thế, còn không phải chỉ là đùa giỡn một chút hay sao? Nam nhân ở tuổi này, làm sao ta biết ngươi ngay cả Xuân cung đồ cũng chưa từng xem ----"

"Ta thích ... ngươi ..."

Không khí trong nháy mắt ngưng trệ.

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngẩn, thật lâu sau, một cử động nhỏ cũng không dám.

Tựa như không thể tin vào lỗ tai của chính mình.

Thật cẩn thận đối mắt với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ khẩn trương nhìn hắn.

"Lam Trạm, ngươi mới vừa nói? ...."

"Nguỵ Anh .... Ta, thích ngươi".

Đôi mắt nhạt màu ánh lên một tia nôn nóng trước nay chưa từng có, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy mà trái tim run rẩy.

Ngay sau đó, giống như chột dạ, hắn quay đầu nhìn sang chỗ khác, trái tim nảy lên thình thịch. Tay chân cũng không biết để ở đâu.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ