Chương 86

226 25 0
                                    

Khán đài xem săn bắn chìm trong biển lửa cháy hừng hực.

Khung gỗ đỡ bên dưới không chịu được ngọn lửa thiêu đốt, răng rắc gãy vụn, chẳng bao lâu đã sụp đổ ầm ầm hơn phân nửa, cùng với sự sụp đổ đó, giàn khung ngang bên trên lung lay sắp sập cố chống đỡ chưa rơi xuống, cũng đã bị khói hun đen thui. Vải lụa đủ màu sắc, hoá thành những mảnh nhỏ bay lả tả treo trên các cành cây ở chung quanh, nhiều cây rừng gần đó bị đốt cháy, ngọn lửa âm thầm lan ra. Vô số đầu người nhỏ xíu chen chúc ở bên dưới, vận chuyển những thùng nước tới chữa lửa như muối bỏ biển, tưới từng chút từng chút lên trên.

Nguỵ Vô Tiện đứng trên Tị Trần, lòng như có lửa đốt, dùng cả thân người thăm dò tìm kiếm, muốn nhìn rõ tình cảnh trên khán đài, cũng may Lam Vong Cơ ôm chặt hắn từ phía sau, mới không rớt khỏi thân kiếm.

Tuy rằng khói lửa mịt mù, bọn hắn không đến gần được, nhưng phóng hết tầm mắt, đại khái có thể nhìn ra trên bục gỗ đang cháy sớm đã không có bóng người nào, hạ thấp xuống một chút, ra sức phân biệt đám người dưới mặt đất.

Quan sát một lát, Lam Vong Cơ kết luận: "Tất cả mọi người đã ngự kiếm rời đi".

Cuộc thi săn bắn Bách Phượng Sơn, người ở đây đều là người trong huyền môn, nói chung không đến mức ngơ ngác bị lửa thiêu chết, với thế lửa bùng lên, đoán chừng tất cả đã ngự kiếm chạy thoát, cho dù gia quyến già yếu bệnh tật không thể ngự kiếm, cũng đã được giúp đỡ leo lên thân kiếm cùng rời đi.

Nguỵ Vô Tiện trông sang mấy đỉnh núi gần đó, cây cối cành lá sum xuê, rậm rạp phủ kín một vùng rộng lớn, nếu không xuống giữa núi tìm kiếm, thì cho dù thị lực nhĩ lực của hắn lợi hại đến đâu đi nữa, cũng khó có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp màu xanh để tìm người.

Sau một hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện lắc đầu nói: "Không thể buông lỏng, uy lực của những hoả thi đó, ngươi và ta đều đã chứng kiến, nếu như người phía sau màn quyết tâm muốn xử lý ai đó, thì mặc cho bọn họ chạy đến nơi an toàn cũng là vô ích. Hiện giờ không biết mục tiêu tấn công của bọn chúng là gì, người sau màn rốt cuộc muốn đạt được mục đích nào". Suy nghĩ một chút, nghiến răng nói, "Nói không chừng, vừa rồi chúng ta không nên đi, trực tiếp bắt giữ Kim Quang Dao! Trực giác cho ta biết, tất cả những chuyện này không thể không liên quan đến hắn ta, cùng lắm thì làm người xấu cho trót, hạ gục toàn bộ đám người tự cho là đúng, ba hoa chích choè kia, sau đó trước mặt bọn họ, treo Kim Quang Dao lên, nghiêm hình bức cung, ta cũng không tin, cái mặt nạ da người mồm mép kia của hắn không bị ta xé xuống trước mặt công chúng".

Lam Vong Cơ nhìn sườn mặt của hắn, vén lọn tóc mai tung bay của hắn ra sau tai, giọng điệu hơi có ý khiển trách nói: "Lỗ mãng".

Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại, trừng mắt liếc y một cái, "Vậy theo ngươi, phải thế nào?"

Đôi mắt màu lưu ly của Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn về phía hắn, "Bình tĩnh, phân tích". Giọng nói trầm thấp đi vào tai Nguỵ Vô Tiện, xoa dịu cảm xúc đang dao động không thôi trong lòng hắn.

Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi, tầm mắt thật vất vả mới có thể rời khỏi đôi mắt câu hồn đoạt phách kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay đang ôm eo hắn của Lam Vong Cơ, tự mình lẩm bẩm: "Phân tích, phân tích ... Người này, bất luận là ai, vừa bắt đầu đánh, cũng đã nghĩ kỹ sách lược một cách vẹn toàn, mọi đòn sát thủ, đều nhắm đến ta. Trận tập kích đêm hôm đó, còn xem như là đường đường chính chính, ai ngờ, tập kích không thành, thế nhưng đã nảy sinh tâm tư vu oan giá hoạ, mượn đao giết người. Cái chết của Tào tông chủ, rõ ràng là muốn vu oan cho ta, dẫn đến việc ta xích mích với đám đông. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ mục đích của hắn rõ ràng đã đạt được, có thể buông tha cho những người trên khán đài hay không?"

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang