Chương 8

445 50 0
                                    

Hai người mạnh ai nấy yên lặng mặc quần áo xong xuôi.

Lam Vong Cơ đưa lưng về phía Nguỵ Vô Tiện, sau một hồi lâu không nói tiếng nào.

".... Lam Trạm".

Nghe thấy tiếng gọi to này, Lam Vong Cơ xoay đầu, giữa mày nhíu lại, quét mắt liếc Nguỵ Vô Tiện một cái, làm như nói, cho phép ngươi gọi tên của ta hồi nào.

Nguỵ Vô Tiện cảm giác được y bất mãn, nghĩ thầm, vừa rồi lúc cầu cứu buột miệng thốt ra, chỉ cảm thấy lúc kêu cái tên này trong lòng mình cực kỳ an tâm, hiện giờ cũng không muốn sửa lại, dứt khoát da mặt dày.

Nguỵ Vô Tiện lại dè dặt cẩn thận nói, "Ngươi vừa rồi, có phải là muốn nhảy vào trong hồ cứu ta không hả? Cho nên, quần áo đều đã cởi ..."

Lam Vong Cơ không nói.

Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc nói: " Ngươi chắc hẳn là biết bơi không giỏi lắm đi? Ngươi quan tâm ta như vậy ... Ta, rất cao hứng".

Lam Vong Cơ giống như là hơi giật giật.

Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Vừa rồi té ngã có đau không? Có bị thương không? Có muốn ta xem thử không?" Nói rồi liền đi tới trước.

Lam Vong Cơ vội vàng lùi lại tránh đi.

Nguỵ Vô Tiện gãi gãi cổ, "Được rồi ... Vừa rồi ta cũng là bị doạ sợ nên mới ôm ngươi như vậy ... Xin lỗi nha".

Lam Vong Cơ lúc này mới nhìn về phía hắn, "Ngươi vừa rồi ... ở đáy hồ nhìn thấy cái gì?"

Hình ảnh trong ký ức lập tức hiện ra trước mắt, Nguỵ Vô Tiện cả người rung lên một đợt rất nhỏ đến mức khó phát hiện, "... Đáy hồ, hình như có người".

Lam Vong Cơ kinh ngạc, "Người?! ... Thế có thấy rõ hình dạng không?"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, "Hồ nước quá sâu, ước chừng có năm sáu trượng, ta hồi nãy rớt vào bị hoảng loạn, cũng không nhìn kỹ".

Lam Vong Cơ nhìn nhìn món đồ vật đen tuyền ở bên cạnh hồ, lại hỏi, "Đây là thứ ngươi tìm thấy trong cái hồ rộng bên trên?"

Mới nhớ đến thứ này, Nguỵ Vô Tiện nâng vật đó lên đem lại đây, gột sạch rong rêu tạp vật bám xung quanh, lộ ra một chiếc bình bằng ngọc xanh trong veo sáng bóng.

Chiếc bình toả ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, thân bình được tạo ra từ ngọc màu xanh tinh tế ấm nhuận, màu xanh lam toả sáng, hoa văn như đám mây hơi hơi biến ảo, miệng bình đang chảy ra dòng nước trong suốt.

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau, lại nhìn cái bình một hồi, nước chảy không hết, kéo dài không dứt.

Nguỵ Vô Tiện hưng phấn nói: "Thật sự chúng ta tìm ra được bảo bối này rồi!"

Ôm chiếc bình trong tay, lật tới lật lui nhìn ngắm, lại ghé mắt đến miệng bình, lén nhìn vào bên trong.

Lam Vong Cơ nhìn hắn một hồi, chú ý đến một thứ trong đám rong rêu tạp vật đã dọn sạch, vạch ra xem, là một cái đế bằng gỗ mun, bên trên có hai khe lõm hình dáng khác nhau giao nhau ở giữa.

Nguỵ Vô Tiện lại dốc ngược bình ngọc xuống, dòng nước vẫn chảy ra không ngừng.

"Lam Trạm, ngươi nói cái bình này làm sao mang về? Hay là thật sự phải uống hết nước trong đây mới được?"

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now