Chương 102

249 26 1
                                    

Kim Lân Đài, Trán Viên, phòng tiếp khách.

Lam Hi Thần đọc lá thư trong tay, sắc mặt đại biến, ánh mắt bỗng nhiên chuyển đến bên người Kim Quang Dao, đúng lúc đối phương đưa lưng về phía hắn, đang mân mê một cái lư hương.

Một khắc trước, Lam Hi Thần nhận được tin khẩn do Lam Vong Cơ đã trốn đi gửi cho hắn, Kim Quang Dao chỉ mỉm cười, lấy cớ bận châm thêm hương, tự giác tránh đi.

"Thế nào? Trong thư Hàm Quang Quân có nói bọn họ đi đâu không?" Kim Quang Dao cũng không quay đầu lại nói, xong rồi, mới từ từ nhìn về phía Lam Hi Thần, vừa thấy vẻ mặt của hắn, phụt cười một tiếng, "Được rồi, Nhị ca, ta chỉ đùa một chút, ta biết ngươi không tiện nói cho ta. Nhưng, vụ phong ba ở Bách Phượng Sơn này ta đúng là hơi nóng nảy, xử sự thiếu thoả đáng, thật sự xin lỗi nhiều".

Lam Hi Thần vẫn ngẩn người nhìn y, tựa như đắm chìm trong nỗi khiếp sợ khó miêu tả không thể tự thoát ra được, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ không xác định.

Nụ cười trên mặt Kim Quang Dao khựng lại trong tích tắc, ngay sau đó lại giãn ra một cách quen thuộc, cười nói: "Sao vậy, vẻ mặt Nhị ca như thế, là lệnh đệ gặp việc bất trắc gì sao?"

Nhưng Lam Hi Thần coi như hồi phục tinh thần lại, tránh đi sự săm soi tỉ mỉ của y, cất lá thư vào trong tay áo. Đọc xong lá thư này của Lam Vong Cơ gửi cho hắn, ánh mắt, hành động của Kim Quang Dao, dường như lập tức thay đổi trong mắt hắn, như thể có cất giấu sự khéo léo vô cùng và ý vị thâm sâu khó lường. Hắn bình tĩnh lại, lắc đầu nói: "Vong Cơ, không có việc gì ... cũng, không thông báo hướng đi".

Kim Quang Dao lại cười, trong đáy mắt một tia ý cười vâng lời ôn hoà, làm như tỏ ra y không để ý, "Nhị ca, giữa ngươi và ta không cần khách khí, hành tung của lệnh đệ, ngươi đương nhiên không tiện nói ra, cái này không sao. Có lẽ lần này, ta thật sự đổ oan cho Nguỵ công tử, thật ra trong lòng ta sao lại không hy vọng như thế? Nhị ca, ngươi cho rằng ta thật sự muốn cùng Nguỵ công tử đối địch hay sao?"

Lam Hi Thần lại ngẩn người, có chút ngốc ngốc như cũ, tựa như mỗi một câu nói của Kim Quang Dao, đều cách một tầng lụa mỏng, khiến hắn nghe không được rõ ràng lắm, trong đầu hắn là một mảnh hỗn loạn, trước mắt toàn là từng câu từng chữ của Lam Vong Cơ, từng câu từng chữ giọng điệu chắc chắn, mạch lạc chặt chẽ vạch trần Kim Quang Dao là kẻ chủ mưu đằng sau màn, từng câu từng chữ khẩn cầu hắn đề phòng, thăm dò nghĩa đệ kết bái này của hắn.

Kim Quang Dao ngồi xuống trước mặt hắn, sâu xa nói: "Nhị ca, ý của ta là, hôm nay lệnh đệ bảo vệ Nguỵ công tử như thế trước mặt mọi người, người sáng suốt nào còn không nhìn ra tâm ý của y, Nguỵ công tử sớm muộn cũng là người của Cô Tô Lam thị, nể mặt Nhị ca, ta đương nhiên không muốn kết thù với hắn. Nhưng, Nhị ca, người em dâu này của ngươi cũng thật sự không đơn giản, sau này vào cửa, chỉ sợ là dẫn đến ồn ào".

Kim Quang Dao lại lan man nói chuyện một hồi với hắn, suy nghĩ của Lam Hi Thần mới thoáng bình ổn lại. Kim Quang Dao thấy hắn không có ý mở miệng, thức thời nói: "Chạy ngược chạy xuôi bận rộn cả một ngày, Nhị ca chắc cũng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi".

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now