Chương 26

461 44 4
                                    

Trên lầu, tấm bình phong ngăn cách với phòng bên trong, Lam Vong Cơ đang ngâm mình trong thùng tắm bốc hơi nóng, nhẹ nhàng tắm rửa thân thể.

Bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang, một giọng nói nũng nịu truyền đến: "Công tử, ta đến đưa bồ kết và khăn tắm".

Thân hình Lam Vong Cơ cứng đờ, lãnh đạm nói: "Không cần".

Giọng nói kia làm như vô cùng uỷ khuất, "Nhưng mà ... ta, ta vừa rồi quên đưa, bà chủ bình thường không thích ta, tìm mọi cách để đánh mắng ta, nếu bà ấy biết nhất định sẽ gán cho ta cái tội quên trước quên sau, xin công tử thương xót, để cho ta đưa vào có được không? Ta sẽ đi ngay, tuyệt đối không quấy rầy công tử!"

Sau một lúc lâu trầm mặc, rốt cuộc truyền đến một chữ, "Được".

Cô nương đó kéo một cái bàn ba chân cao bằng nửa người từ phòng ngoài vào. Lam Vong Cơ vốn dĩ chỉ dùng dư quang khẽ liếc, nhưng cô nương đó lăn qua lộn lại, đi đến bên người y, cọ tới cọ lui một phen, khoa chân múa tay một hồi, làm như muốn tìm vị trí kê cái bàn, để bồ kết ở chỗ y có thể lấy. Ngày mùa hè nóng bức, quần áo trên người cô nương mỏng manh, đường cong yểu điệu lả lướt hiện lên rõ ràng, lại cúi người trước mặt Lam Vong Cơ, bộ phận tròn trịa như ẩn như hiện.

Lam Vong Cơ trong lòng phản cảm, nhưng ánh mắt tránh cũng không thể tránh, chỉ đành khép hai mắt lại.

Chỗ song cửa sổ, lặng lẽ nhô lên một vai diễn nhỏ, một cái đầu lâu khô bay lơ lửng trong không trung lẻn đi vào, chỉ thấy hàm trên hàm dưới của nó tách ra, nhìn vào bên trong, tối om như một cái vực sâu hoắm, trong bóng tối dường như có mạch nước ngầm chuyển động, một luồng linh lực quỷ dị khuấy động không khí thành cơn lốc xoáy, bên cạnh thùng tắm, Tị Trần đang nằm yên bị cơn lốc xoáy này lặng lẽ hút đi, cuối cùng bị nuốt toàn bộ vào bên trong.

Bên này, cô nương vắt khăn lên trên tấm bình phong, lại dây dưa một hồi, mới chậm rãi rời đi.

Phòng chứa củi dưới lầu, trong tiếng nói cười lanh lảnh trầm bổng, đầu lâu khô phun Tị Trần từ trong miệng ra.

"Công tử ngươi nói thật đúng, vị công tử trên lầu kia lớn lên đúng là tuấn tú, ta nhìn thấy mà tim đập thình thịch, cố tình lại thật sự quy củ, ta đã kéo cổ áo xuống thật thấp rồi, thế mà mắt y vẫn nhìn thẳng, còn kiêng dè nhắm mắt lại. Nam tử tuổi này, nào có ai như y. Ngươi nói xem, chẳng lẻ y là ..." nhưng mấy câu sau, là nói với hai vị tỷ muội bên cạnh, dứt lời, ba người lại rung hết cả người lên, cười khúc khích đùa giỡn một hồi.

Đầu lâu khô vận lực rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang hiện lên, Nguỵ Vô Tiện lắc người làm rơi đoạn dây trói xuống, trong lòng vô cùng vui mừng, vọt một cái ra tới cửa, đang chuẩn bị chuồn đi, lại nghe thấy các cô nương gọi hắn lại.

"Nè công tử đừng đi nha, ngươi kêu ta trộm quần áo của y tới đây, là muốn như thế nào? Y không có quần áo, không thể đi đâu được, chỉ có thể vừa tức giận lại vừa sốt ruột".

Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc nói, "Không thế nào cả, chỉ là để ngừa y phát hiện ra, khiến y không thể đuổi theo ta".

Các cô nương lại hỏi, "Vậy ... quần áo này có trả lại cho y không?"

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now