Chương 94

220 28 0
                                    

Kim Quang Thiện ôm một bụng căm hận ngập trời, xen lẫn sự hoảng sợ, một đường lao đến Di Lăng, vừa đến, thì nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ khanh khanh ta ta, chỉ nháy mắt kế hoạch đánh lén bắt giữ các tu sĩ Ôn gia bị phá sản, sợ hãi hoảng hốt gì cũng quên hết, gương mặt đen thui, há miệng nói đầy vẻ châm chọc cay nghiệt, thể hiện sự ghê tởm của ông ta.

"Lâu nay nghe nói, Nguỵ công tử từ thời thiếu niên đến giờ đã là người phong lưu phóng khoáng, tuỳ tiện không theo khuôn phép, suốt ngày nợ đào hoa quấn thân. Hiện giờ vẻ ngoài thay đổi, mặc dù khẩu vị đã thay đổi, nhưng bản lĩnh mê hoặc lòng người lại thấy ngày càng xuất sắc, ghê gớm hơn, ngay cả Hàm Quang Quân xưa nay mẫu mực đoan chính, thanh tâm quả dục cũng quỳ dưới chân ngươi, theo sát mọi lúc mọi nơi, bảo vệ bên người, tới lúc bỏ trốn giữ mạng rồi, mà cũng không nhịn được sự mê muội. Thật là ngại quá, vừa rồi không chú ý, quấy rầy nhã hứng của hai vị".

Nghe những lời này của ông ta, Nguỵ Vô Tiện lại cảm thấy kỳ lạ chứ vẫn không có cảm giác bị mạo phạm, nhớ lúc nãy dán sát đến trước người Lam Vong Cơ, bị giọng nói trầm thấp từ tính nhưng mang chút giận dỗi kêu một tiếng "Nguỵ Anh" ở bên tai mà trái tim tê dại, sau đó bị lời lẽ của Kim Quang Thiện vạch trần, thêm mắm dặm muối một trận, gương mặt thế mà lại hơi hơi nóng lên, một đằng nghĩ Lam Trạm nghe không được những lời này, chắc là trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, một đằng lại nổi lên một tia chờ mong như có như không từ khắp lục phủ ngũ tạng, như thể nếu những lời này trở thành sự thật, cũng không phải là chuyện gì xấu ...

Nguỵ Vô Tiện à Nguỵ Vô Tiện, rốt cuộc ngươi bị cái gì vậy, từ sau những lời nói xuyên tạc kia của Kim Quang Dao trên Bách Phượng Sơn, cả người làm như không còn ổn nữa.

Từ chuyện lỡ lời khi giúp y xử lý vết thương mới hồi nãy, cho đến chuyện một khắc trước dựa sát vào ngực y không biết kềm chế mà lôi kéo áo của y ......

Làm như những lời này, đã chọc thủng một lớp màn mỏng, hiện giờ những mảnh nhỏ li ti đó theo hơi thở, giọng nói và sự tiếp xúc lên lên xuống xuống của Lam Vong Cơ mà bay lướt nhè nhẹ qua, khiến hắn tâm phiền ý loạn, không biết làm thế nào, lại nhịn không được mà len lén mong đợi, ngóng trông, có thể gần gũi người này hơn một chút ....

Tốt nhất, ngày ngày đêm đêm cũng đừng tách ra, chỉ có thế giới hai người bọn hắn, không còn những con người ồn ào kia, kêu kêu la la, đánh đánh giết giết, muốn hắn làm cái này cái nọ, một hai phải phân cao thấp thắng bại, ngươi chết ta sống.

Những nghĩ đến đây, hắn lại vạn lần không dám nhìn Lam Vong Cơ, nếu để y biết được tâm tư xấu xa này của mình, không biết sẽ nổi giận đến thế nào, hoặc lạnh lùng cảnh cáo mình, hoặc phủi tay bỏ đi, không còn cái gì mà "Ta với ngươi, cùng nhau" nữa.

Nguỵ Vô Tiện bên này tâm tư lẫn lộn rối loạn, cúi đầu, im lặng không nói gì, giống như là bị nói trúng tim đen nên vô cùng chột dạ, Lam Vong Cơ lặng lẽ thu vào trong mắt. Trên mặt hắn một tia ửng đỏ mềm mại đáng yêu, hai mắt lấp lánh loé sáng, cánh môi bất an làm như khẽ mím lại ....

Tim Lam Vong Cơ đập lỡ một nhịp, đầu ngón tay giấu trong tay áo dần dần siết thật chặt lại, gần như phải dùng hết tất cả sức lực, mới có thể kềm chế chính mình làm ra một hành động bất chấp mọi thứ.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ