Chương 107

213 29 0
                                    

Một người toàn thân bốc cháy từ phía trên nhìn xuống Nguỵ Vô Tiện.

Làn da của bà giống như dung nham đang chảy, trên người vô số dòng dung nham, bắt nguồn từ sâu bên trong cơ thể chậm rãi trào ra thứ vật chất có nhiệt độ cực cao, thứ vật chất này phát ra ánh sáng chói mắt mang tính uy hiếp, chảy xuống dọc theo đường nét nhấp nhô của cơ thể, khi chảy xuống đáy trũng, phát ra tiếng xì xì, ánh sáng dần dần tối lại, hình thành một khối cháy đen từ từ đông cứng, rìa của khối cháy đen này cháy lên trong không khí, nguội xuống, cuộn lên những vòng tròn màu xám trắng, thỉnh thoảng xèo một tiếng, bắn ra một viên nhỏ rơi vào trong xoáy nước cực nóng ở bên cạnh, lại nóng chảy lần nữa, giống như thân thể mình đang không ngừng thiêu cháy chính mình, không ngừng tuần hoàn chính mình, thay đổi liên tục, vô cùng vô tận.

Một người lửa như vậy, lại có ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, chìm trong biển lửa khiến người ta kinh hoàng, rõ ràng là một nữ tử có nhan sắc diễm lệ.

Đôi mắt đỏ như phỉ thuý, thấp thoáng lấp lánh vô số những mặt sáng tối, ánh sáng phản chiếu khắp nơi trên thân thể, tựa hồ cũng chiếu lên Nguỵ Vô Tiện đang nhìn đến ngây người.

Hắn không thể tưởng tượng nói: "Ngươi ... ngươi chính là vị tổ tiên được Tiết Dương tìm ra, là Ôn Hoán trong lời đồn dùng thân thể luyện hoả thành công kia! .... Tiết Dương dời mộ của ngươi qua nơi này, rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

Ánh mắt của hắn không tự chủ được đảo qua nơi vốn là cánh tay phải, thân thể hoàn mỹ ở chỗ đó đột nhiên cụt lủn, xuất hiện một mặt cắt, bên dưới trống rỗng.

Giống như hắn đã nhìn thấy trong lúc cộng tình, Tiết Dương không thể nào tự mình luyện hoả, trực tiếp chặt đứt cánh tay của Ôn Hoán, di hoa tiếp mộc (ghép nối), chuyển sang cho mình dùng.

Nguỵ Vô Tiện đi vòng quanh quan tài mấy vòng, phần gỗ bị hun nóng thành một cái bệ nóng hổi, người lửa cháy bập bùng bên trên quan tài, không nói tiếng nào.

"Tiền bối, ngươi có thể nói cho ta, chuyện hoả thi rốt cuộc là như thế nào không? Ngươi đang giúp Tiết Dương sao? Hay là bị gã uy hiếp?"

Mí mắt người lửa nhẹ nhàng khép xuống, tựa hồ không có hứng thú trả lời với bất kỳ ai.

"Ngươi đã nói, ngươi là vật chứa, lời này có ý gì? Vật chứa thứ gì? Ngươi làm thế nào luyện thành thân thể như vậy?"

"Hoả thi là do ngươi điều khiển sao? Hay là chỉ bị Tiết Dương lợi dụng? Ngươi có biết, Tiết Dương lợi dụng cánh tay của ngươi, đã làm những chuyện gì không?"

"Loại hoả thuật này, có cách phá giải không?"

Đối phương rõ ràng không có ý định quan tâm tới hắn, trong tầng hầm chỉ có sự trầm mặc kéo dài.

Giống như Tiết Dương, hắn cũng rơi vào kết cục tốn công vô ích, cuộc đối thoại dần dần gần như biến thành cuộc độc thoại: "... Hay nói là, ngươi căn bản không để bụng, ngươi chỉ là mở mắt nhìn hết thảy những việc này, bình chân như vại".

Tia sáng như tuyết quang trong lòng Nguỵ Vô Tiện tối dần xuống, hắn biết nơi này chính là điểm cuối, điểm cuối của tất cả mọi câu đố, nếu có thứ gì có thể gây ra một đòn trí mạng cho loại hoả thi thuật đang tung hoành không chút e ngại kia của Tiết Dương, xoay chuyển tình thế, thì đáp án chắc chắn là ở chỗ này. Nhưng mà vị tổ tiên Ôn thị trước mắt này, thuật pháp đã đạt đến cảnh giới tối cao, hình thức cũng chỉ là miễn cưỡng giữ lại một chút dấu hiệu của con người, tâm tính liên quan có lẽ đã siêu thoát đến nơi không thể nhìn thấy được rồi, hắn ở trong hồi ức của a Bích rõ ràng nhìn thấy bà ấy đã từng mở miệng, hiện giờ không biết là giả vờ câm điếc, hay là đã trút bỏ hết thất tình lục dục của con người, không quan tâm đến thế sự nữa.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora