Chương 75

268 35 4
                                    

Kim Tử Duyên vừa đỡ được Nguỵ Vô Tiện, đang định mang hắn đến ngồi dưới gốc cây.

"Nguỵ Anh!"

Chỉ nghe thấy một tiếng gọi có chút nôn nóng vang lên ở trong rừng, nhoáng một cái, một bóng người mặc đồ trắng sáng chói vụt qua trước mắt, bay đến trước người hắn, đưa tay đoạt lấy Nguỵ Vô Tiện, ôm vào lòng mình.

"Lam nhị công tử!" Kim Tử Duyên kinh ngạc, nghĩ thầm Ưng huynh quả thực đoán không sai, Lam Vong Cơ thế nhưng thật sự đi theo phía sau bọn hắn suốt đoạn đường.

Lam Vong Cơ một tay nâng Nguỵ Vô Tiện, tay kia thăm mạch tượng của hắn, mạch đập vậy mà dần dần yếu đi, cuối cùng không thấy dấu vết đâu nữa, lòng bàn tay để trên ngực hắn, trái tim đập thình thịch, nhưng cũng giống như quả bóng xì hơi, rung lên mấy cái, rồi héo rũ trong lồng ngực, không động đậy nữa.

Lam Vong Cơ sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Kim Tử Duyên: "Hắn làm sao vậy?"

Kim Tử Duyên nói: "Lam nhị công tử không cần lo lắng, Ưng huynh, chắc là bị cây Giao Hoạn ảnh hưởng, ngất xỉu đi. Cây Giao Hoạn này có sức khống chế kỳ lạ đối với những con vật nhỏ, và những người có tu vi không cao, đặc biệt là những người bình thường chưa từng kết quả. Đều là do ta nhất thời vô ý, quên nhắc nhở Ưng huynh, chỉ là, ta không ngờ Ưng huynh hắn, chưa kết đan ..."

Lam Vong Cơ nói: "Có cách gì?"

Kim Tử Duyên nói: "Chỉ cần mang người cách xa ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của cây Giao Hoạn."

Vừa dứt lời, Lam Vong Cơ đã cong một đầu gối, hạ người xuống, nâng đầu gối Nguỵ Vô Tiện, bế cả người hắn lên, đi vài bước hướng về phía chân núi.

Kim Tử Duyên im lặng đi theo phía sau, nghĩ thầm, Lam nhị công tử đối với Ưng công tử quả thực là quan tâm đến cực điểm, vẻ mặt mới vừa rồi nhìn mình, làm như còn mang theo một chút địch ý kỳ lạ? .... Hắn lắc đầu, chắc chắn là ảo giác.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ bước đi mạnh mẽ ở phía trước, vừa đi, vừa mơ mơ hồ hồ nhớ lại cái tên mà Lam Vong Cơ gọi ở tình huống khẩn cấp, Ưng công tử chỉ nói cho hắn nghe cái họ, chứ chưa bao giờ nói tên mình, vậy cái tên mà Lam Vong Cơ gọi, là tên của huynh ấy sao?

Lẩm nhẩm đọc hai chữ đó một hồi sau, Kim Tử Duyên đột nhiên cả kinh.

Nguỵ Anh? ....

Nguỵ Anh, Nguỵ Vô Tiện?

Di Lăng Lão Tổ, Nguỵ Vô Tiện?!

Không thể nào, Di Lăng Lão Tổ không phải ở Cùng Kỳ Đạo bị Mạc Huyền Vũ thao túng Quỷ tướng quân Ôn Ninh, đâm xuyên qua ngực mà chết hay sao? Nhưng cái tên này, sao lại trùng hợp như thế. Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị, cũng chưa bao giờ là người nói bậy, nếu y đã gọi cái tên này, vậy người kia, chắc chắn là Nguỵ Vô Tiện không sai. Nhưng hắn chưa từng gặp qua Nguỵ Vô Tiện người thật, ngay cả người đó trông như thế nào cũng không biết, không thể nào phán đoán qua bề ngoài của người đó được.

Chẳng lẽ, lời đồn của mọi người lại sai? Di Lăng Lão Tổ vẫn chưa chết, có lẽ thân thể bị trọng thương, cho nên công lực tu vi mất hết, vì vậy ngay cả kim đan cũng tan nát rồi? Nhưng chuyện này là Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân và đám tu sĩ Kim gia tận mắt nhìn thấy, người thân trong tộc của hắn, chẳng lẽ lại lừa gạt hắn hay sao? Hoặc là, Di Lăng Lão Tổ thật sự có khả năng khi thiên diệt địa, chiêu thần dịch quỷ gì đó, có thể bất tử?

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora