Chương 96

234 24 2
                                    

Không bao lâu, trong động Phục Ma vang lên tiếng binh khí ra khỏi vỏ, va chạm vào nhau khí thế bừng bừng, tiếng người kêu la gào thét dữ dội, dưới lòng bàn chân cảm nhận được sự rung chuyển ầm ầm, tựa như hung thi gầm gừ, hết đợt này đến đợt khác, càng lúc càng nghiêm trọng. Các tu sĩ canh giữ ở cửa động kinh hoảng, sau khi phản ứng lại, đồng loạt rút kiếm ra lao vào trong động.

Một khắc trôi qua, âm thanh la hét không thể ngăn cản lúc ban đầu dần dần yếu đi và biến mất, thay vào đó, là tiếng kêu thảm thiết thê lương không nỡ nghe, còn có tiếng kêu cứu tuyệt vọng về phía đồng đội ở nơi xa, sau tiếng động rầm rầm của thứ gì đó nặng nề đụng vào hoặc là tiếng xương cốt vỡ vụn giòn giã, đột nhiên im bặt.

Hai khắc trôi qua, ngay cả tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng giống như là bị một bánh xe khổng lồ nghiền quá, trở nên ư ử nghẹn ngào, yếu ớt. Bỗng nhiên, sâu trong hang động loé lên một bóng người có màu máu, vẻ mặt kinh hoàng, đi một bước ngã một bước, sau khi lao ra tới cửa động, cả người kiệt sức, cuối cùng ngã xuống đất, ngã rồi không dậy nổi.

Đến lúc này, trận đánh nhau kịch liệt ở trong động dường như đã phân thắng bại, hoặc là cả hai phe đều tiêu tùng, bất kể thế nào, cuối cùng cũng coi như là chấm dứt cuộc chiến, hạ màn.

Trên vách đá lởm chởm thẳng đứng của Phục Ma động, đổ xuống một cái bóng, cái bóng này nhẹ nhàng nhảy, lặng yên không một tiếng động rơi xuống bên cạnh một người đang nằm trên mặt đất. Một đôi mắt sáng ngời đầy sức sống cúi xuống nhìn một lúc, khoé miệng cong lên một nụ cười nhếch mép, lộ ra hai chiếc răng nanh mang tính trẻ con, giờ phút này lại thấy trắng nhởn, giống như nụ cười âm dương quái khí kia, khiến người ta không rét mà run.

Người này đá một cái vào thi thể dưới chân, làm như muốn xác nhận đã ngừng thở chưa, chỉ là y làm động tác này một cách chán chường, so với nói là xác nhận người đã chết chưa, không bằng nói là trực tiếp cho người đó một cước về Tây thiên, ngay cả khâu xác nhận cũng bỏ qua.

Dường như rất hài lòng với kết quả, y giơ một tay lên, lười biếng vung một cái, một làn hơi nóng cháy người thổi qua, mấy chục thân ảnh có gương mặt sạch sẽ vững vàng đứng trước động, nếu không phải có mấy vết rạn nóng chảy lan ra từ trong cổ áo, thì cũng chỉ là hơi tái nhợt so với người sống một chút, hoàn toàn không có gì gọi là gương mặt khó coi mục rữa hơn phân nửa, lăn lộn từ bùn đất để bò lết tới đây của tẩu thi bình thường. Những hoả thi có thể nói là cảnh đẹp ý vui này dưới sự ra hiệu của y nhanh chóng đi sâu vào trong Phục Ma động.

Y thì nhàn nhã đi bộ theo sau, chỉ một cánh tay phải hơi giơ lên, hình như kín đáo dùng lực, lửa trong tay hắn bùng cháy, bên dưới ngọn lửa, ngay cả da và gân cốt đều giống như bị thiêu đốt, một mảng nhầy nhụa nóng chảy, lúc thì ánh đỏ rực lên, lúc thì lại phồng rộp cháy khét nhăn nhúm, luân phiên lặp lại, không đoán trước được, giống như là biến đổi kỳ ảo vô cùng vô tận giữa bị thiêu cháy và tái sinh.

Chưa đi được mấy bước, người này đột nhiên dừng lại, những hoả thi mới vừa rồi nhận lệnh lao đi với khí thế dời non lấp biển vậy mà bị nghịch chuyển, liên tục thối lui, lưng hướng ra ngoài cửa động mà đi!

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ