Chương 18

568 54 0
                                    

Suy nghĩ xuyên qua thời gian thấm thoát ba năm, trở về hiện tại.

Trong động, vách đá lạnh lẽo, một lá minh hoả phù cháy thành tàn ảnh lập loè.

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngẩn nhìn Lam Vong Cơ đang ôm ấp thi thể của mình.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ không màng mọi thứ, bi thương đến tột cùng như thế của Lam Vong Cơ.

Rõ ràng, trước kia cũng không cảm thấy y đối với mình quan tâm như vậy.

Ngoại trừ một lần kia ...

Nhưng lần đó không giống, lần đó Lam Vong Cơ đối với mình không có nửa điểm tình ý dịu dàng nào, chỉ là thuần tuý phát tiết và cơn xúc động bùng nổ không thể hiểu được mà thôi.

Cho đến bây giờ, Nguỵ Vô Tiện vẫn không nói rõ được cơn phong ba đó rốt cuộc bắt nguồn từ chỗ nào, rồi trở về nơi nào. Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, hắn chỉ coi như chính mình và Lam Vong Cơ thời niên thiếu điên cuồng, ma xui quỷ khiến. Dần dần vứt ra sau đầu, cùng Lam Vong Cơ khôi phục lại quan hệ không nóng không lạnh trước kia.

Sau một lúc lâu, một tiếng thở dài nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên trong ánh lửa đột nhiên bùng cháy mạnh.

Hoả phù sắp sửa cháy hết.

"Phỏng chừng, Lam Trạm muốn xem ta ... không hiện giờ là xem ngươi, như là kẻ thù không đội trời chung".

Nguỵ Vô Tiện quay đầu, nhìn về phía hồn phách Nguỵ Anh mà chỉ có mình mới nhìn thấy.

Bên kia hang động, Lam Vong Cơ ôm thi thể Nguỵ Vô Tiện thật lâu, lưu luyến bồi hồi, thân bất do kỷ, rốt cuộc đặt một nụ hôn lên đôi môi sớm đã khô khốc lạnh lẽo.

Nụ hôn này, hôn một cách ngập ngừng, giãy giụa, nhưng một lát sau lại biến thành đòi hỏi không biết thoả mãn từ một phía, tựa như đem nỗi nhung nhớ, khát khao đè nén chôn sâu ở nơi nào đó suốt bao nhiêu năm, toàn bộ phát tiết ra hết, bộc phát không thể vãn hồi.

Nhưng mà, thân thể lạnh ngắt chẳng thể cảm nhận được bất kỳ thứ gì.

Như thể một hòn đá rơi xuống giếng cổ sâu đến mức mắt không nhìn thấy, không có một chút phản ứng nào.

Bên này, ánh mắt Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào nơi mà người khác không thể thấy, nên không nhìn thấy hành động của Lam Vong Cơ.

Nguỵ Anh nghiêm túc nói: "Hiện giờ thân thể của ngươi là Mạc Huyền Vũ rồi, Mạc Huyền Vũ – người đã giết chết Nguỵ Vô Tiện. Lam Trạm ... y sẽ không màng đến bất kỳ thứ gì để trả thù, phỏng chừng ngươi phải vất vả đây. Cho dù ngươi nói hết mọi chuyện với y, chỉ sợ y cũng sẽ không tin, tất cả mọi chuyện thật sự là vô cùng kỳ quái. Tạm thời chưa nói đến y có từng nghe qua loại tà thuật hiến xá này hay không, mà thân phận thật sự của ta ... kiếp trước kiếp này mà nói ra thì càng thêm bí ẩn kỳ lạ.

"Còn nữa, ta đã đem thi thể của ngươi đến đây hai ngày rồi, trong lúc đó hoàn toàn có thể cưỡng chế cộng tình, cho dù ngươi kể ra một vài chuyện bí mật chỉ giữa các ngươi mới biết, cũng không cách gì chứng minh ngươi chính là Nguỵ Anh, ngược lại, y cảm thấy ngươi tọc mạch làm ô uế chuyện xưa riêng tư giữa hai người các ngươi, trong cơn giận dữ còn muốn đem ngươi thiên đao vạn quả.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now