Chương 95 (b)

208 23 2
                                    

Nghĩ như vậy, Nguỵ Vô Tiện không thể không vỗ bàn khen ngợi mưu tính sâu xa của người nào đó một lần nữa. Hắn nghĩ một hồi, thong thả ung dung nói: "Đã kêu ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, các vị đây gấp gáp di chuyển mắt nhìn như vậy, thay Liễm Phương Tôn biện hộ, hẳn là ngày thường có quan hệ không tồi với Liễm Phương Tôn nhỉ?"

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người sôi nổi dời đi, không khí lại vi diệu thay đổi ý vị, bàn tính trong lòng mỗi người, bắt đầu đánh lên tanh tách.

Muốn huỷ hoại một người thì vạch trần tâm tư của người đó, điều này là Nguỵ Vô Tiện hắn học được từ Kim Quang Dao, gậy ông đập lưng ông, cảm giác khá tốt.

Người nọ vốn đã có sẵn kế hoạch trong lòng, bị hắn quậy tung thế này, toát ra vài phần kinh hoảng lúng túng, nói: "Phải, phải thì sao. Liễm Phương Tôn bình thường đối đãi với người khác nhân hậu, chiêu hiền đãi sĩ, người Kim thị, có ai không được hưởng ân huệ từ hắn ..." Y nói một câu này chưa xong, đã cảm giác lỡ lời, gần như đưa Kim Quang Dao lên vị trí cực cao, mà tình hình nơi này đang có một vị đứng đầu Kim thị đang ngồi. Đối nhân xử thế, cẩn thận khắp nơi, cho dù lời này không phải là giả, cũng không nên nói ra trước mặt người đứng đầu, chẳng những không gia tăng được tín nhiệm, ngược lại hoàn toàn phản tác dụng.

Kim Quang Thiện nghe xong, quả nhiên ánh mắt lộ ra vẻ không vui.

Nguỵ Vô Tiện xem kịch xem đến đã ghiền, tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Mặt khác còn có một chuyện, ngài đây đối với thuật hiến xá, hiểu biết quá sâu sắc nha, chi tiết loại tà thuật quỷ bí này vừa mở miệng nói ra, đã lập tức liên hệ với mối quan hệ lợi hại giữa ta và Mạc Huyền Vũ, phản ứng nhanh như thế ..."

Người nọ tức muốn hộc máu, không đợi hắn nói xong, đã ngắt lời nói: "Nguỵ Vô Tiện! Ngươi âm dương quái khí, đơn giản là muốn nói ta và Liễm Phương Tôn có tư tình, thay hắn nói chuyện mà thôi, không cần quanh co lòng vòng, ta thừa nhận, ta và hắn có quan hệ rất tốt, nhưng vậy thì sao, những gì ta nói đều là sự thật!"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Không sao cả, chỉ là ta cảm thấy Liễm Phương Tôn có thể có người bạn tốt thông minh lanh lợi như vậy nên vui mừng giùm hắn mà thôi".

Người nọ nhất thời nghẹn họng.

Nguỵ Vô Tiện thấy dây câu thả đã khá dài rồi, làm như vô tình tung ra một câu: "Lúc chư vị lên núi, có gặp trở ngại gì không?"

Mọi người nhìn lẫn nhau, chuyện này xác thật cũng là chuyện mà bọn họ thấy hoang mang.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Dưới núi Loạn Tán Cương, ta đã bố trí, quanh năm có hàng trăm hung thi tuần tra, các ngươi cũng không nghĩ, vì sao có thể lông tóc vô thương mà tuỳ ý xâm nhập địa bàn của ta sao?"

Kim Tử Huân nói: "Vì sao?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đương nhiên là có người muốn cho các ngươi đi lên, tới trước diệt trừ thay cho các ngươi. Đợi hai bên chúng ta chém giết, lưỡng bại câu thương, thì hắn đến làm ngư ông đắc lợi. Không chỉ Di Lăng Lão Tổ, người mà khắp thế gian e sợ, có thể một cú đánh gục, mà Kim tông chủ ngươi, cũng bỏ mạng tại đây".

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ