Chương 47

363 38 2
                                    

Bên trong Thẩm trạch, mọi người Lam thị ngồi xuống đợi.

Khoé mắt Lam Cảnh Nghi quan sát Lam Vong Cơ, không đọc ra được tin tức gì từ trên mặt của y, nghiêng người nói nhỏ với Lam Tư Truy: "Tư Truy, tại sao hôm nay chúng ta lại đến đây?"

Lam Tư Truy thật cẩn thận nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, cũng nói nhỏ: "Sáng sớm hôm nay, vị công tử kia cũng tới đây".

Lam Cảnh Nghi nhíu mày hỏi: "Công tử? Vị công tử nào?"

Lam Tư Truy im lặng nhìn cậu ta mấy cái, nói: "Chính là vị công tử trấn an được thi thể của Lý tiểu thư ở Lý gia".

Lam Cảnh Nghi cả kinh nói: "Hắn tới đây làm gì?"

Lam Tư Truy nói: "Đương nhiên là giống chúng ta, tới để giải quyết vấn đề của Thẩm gia".

Lam Cảnh Nghi bĩu môi nói: "Làm thế nào mà ở đâu cũng có hắn vậy?"

Lam Tư Truy nói: "Chắc là vì vụ việc ở Lý gia, thanh danh của hắn đã truyền khắp Đàm Châu, Thẩm lão gia mới mời hắn lại đây. Chỉ biết khi hắn đi, Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân xảy ra mâu thuẫn, Thẩm lão gia tức giận đi ra ngoài, Thẩm phu nhân cũng tránh trong phòng không ra. Bây giờ sợ là không có ai để ý đến chúng ta".

Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên nói: "Người này lại đến quậy cái gì rồi? Lại nói, cho dù hắn quậy phá đi nữa, tại sao chúng ta phải cùng đến đây?"

Lam Tư Truy đầy ám chỉ liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, im lặng không nói.

Gia phó đi thông báo đã được một khắc, vẫn không thấy chủ nhân trong nhà ra đón tiếp bọn họ, đang nghĩ không biết phải chờ tới khi nào, thì trong sân truyền đến tiếng cãi vã.

"Ta thấy ngươi thật xui xẻo, chẳng lẽ lại vứt sổ ghi chép rồi à? Nói đi, lại đi đến mộ phần của nhà nào để uống trộm rượu hả?"

"Ta uống trộm rượu thì làm sao, ngươi cũng chỉ biết soi mói vào lỗi lầm này của ta, ta còn chưa nói ngươi mới vừa rồi nhìn Thì Hoa nương tử muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài, không chừng toàn bộ linh hồn nhỏ bé đều bị người ta câu đi mất rồi đi?"

"Khụ khụ, nói làm như ngươi không nhìn vậy".

"Nhìn cái quỷ á, còn chưa nhìn được bao nhiêu, đã bị vị công tử kia sai khiến rồi".

"Cũng kỳ lạ, hắn chỉ vừa ngoắc đầu ngón tay như vậy, úi chà! Chân ta lập tức không điều khiển được nữa, đi ngay về phía hắn".

"Đúng là không thể tưởng tượng, này có thể lợi hại hơn nhiều so với nữ tử xinh đẹp câu hồn. Lại là một vị công tử".

"Nếu chúng ta cũng biết làm như vậy, thì không cần cả ngày chạy đuổi sau đuôi những linh hồn nhỏ bé, ngoắc ngoắc đầu ngón tay thôi, bọn chúng từng đứa tự chui đầu vào túi thu hồn này, cuộc sống nhẹ nhàng biết bao nhiêu! Cũng gần như không cần ném hồn về để giao nộp, chịu đựng cơn tức giận của tiểu minh quan kia".

"Nhưng ta có từng nghe nói một nhân vật, gọi là Di Lăng Lão Tổ, tinh thông quỷ đạo, nghe nói là oán quỷ tà sát gì đến chỗ hắn rồi, cũng chỉ biết cúi đầu xưng thần, mặc người sai khiến, ngươi nói xem, đây có phải hẳn là ..."

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ