Chương 83

249 30 1
                                    

Trong nháy mắt vô số thân ảnh tái nhợt quỷ mị như nhau từ trong rừng nhảy ra, những hoa văn đỏ rực nổi lên trên làn da trần trụi, giống như những con rắn kịch độc, bên trong hoa văn lộ ra dòng dung nham nóng cháy toả hơi nóng, ập vào mặt khiến người ta không thở nổi, chính là những hoả thi trước đó đã tập kích hai người!

"Cẩn thận ---!!"

"Đây, đây là thứ gì ---?!"

Kỳ quái là, những hỏa thi đó không hẹn mà cùng tấn công vào đám người Tào tông chủ, đối với Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện thì làm như không nhìn thấy, lao qua bên người cả hai, ngón tay xương xẩu dữ tợn hướng thẳng đến những chỗ yếu hại của mấy người này!

Sau một loạt tiếng kêu la vô cùng kinh ngạc, các luồng kiếm quang loẹt xoẹt loé lên náo loạn, đám tu sĩ lập tức chiến đấu với các hoả thi thành một nùi. Chỉ là những thanh bảo kiếm dồi dào linh quang đó, lúc chém lên những hoả thi kia, giống như cỏ chém lên giấy vậy, chỉ miễn cưỡng xước đi một ít da thịt, ngay sau đó bị đốt cháy và kết dính lại bởi dòng dung nham lạ thường chảy ra từ miệng vết thương, không hề suy suyển một chút nào!

"Đây rốt cuộc là thứ yêu ma gì?!" Một vị tu sĩ cắm phập bảo kiếm trong tay vào ngực hoả thi, thứ đó không né không tránh, từng bước áp sát, thế mà lại từng chút một tự đưa mình ghim sâu hơn vào lưỡi kiếm! Bảo kiếm bị đốt cháy bởi nguồn nhiệt cực nóng bên trong thi thể, toả ra hơi nóng hôi hổi, thân kiếm mềm nhũn kéo dài phát ra mấy tiếng xì xì, giống như là bị nung chảy và nuốt chửng ngay tại chỗ vậy!

Tu sĩ hai mắt trừng lên, trợn mắt há mồm, tuyệt vọng hét lớn một tiếng, cắm lưỡi kiếm tới tận cán, hoả thi thờ ơ, chỉ duỗi hai cánh tay tới, hung ác bóp cổ hắn, mùi da thịt nướng xèo xèo theo làn khói đen xông vào mũi, dưới móng vuốt đỏ sậm, những mạch máu trên cổ lập tức bị nướng phồng to lên, thành một bong bóng máu thịt bầy nhầy cực ghê tởm, trợn trắng mắt lên, miệng trào máu tươi, chết trong tích tắc!

Tị Trần xuyên không lao tới, Trần Tình bứt phá vang lên.

Chỉ thổi một lát, lòng bàn tay Nguỵ Vô Tiện đã toát ra mồ hôi lạnh, tiếng sáo hoàn toàn không có tác dụng với những thứ này!

Giống như một trận cuồng phong quét qua, mười mấy mạng người mới vừa rồi còn sống sờ sờ đánh nhau, giờ giống như búp bê vải bị vứt bỏ, mềm như bông nằm la liệt trên mặt đất, không chừa một người nào, một vòng máu thịt ở cổ bị đốt cháy thành than bầy nhầy đen thui, không biết rốt cuộc là bị bóp cổ chết hay là bị bỏng chết.

Những hoả thi đó đến như một cơn lốc xoáy, cuốn một vòng thu lấy tất cả kiếm của mọi người, ghim đầy trên người như một con nhím, nhưng hoàn toàn không biết gì, thậm chí không tốn chút sức lực nào, thản nhiên đun chảy mềm thân kiếm, chuôi kiếm và mũi kiếm treo tòn ten một cách buồn cười ở hai phía thân thể, tiếp đó chạy nhảy một hồi, đảo mắt lại biến mất hút vào sâu trong rừng.

Nguỵ Vô Tiện hét lớn một tiếng, cùng Lam Vong Cơ đuổi theo suốt một đoạn đường gần nửa ngọn núi, vẫn để cho bọn chúng tẩu thoát.

Đến lúc hai người bọn hắn trở về chỗ cũ, một đám người đã chen chúc vây quanh khắp mảnh đất trống, ở giữa là xác của những tu sĩ bị giết chết một cách dã man kia.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ