Chương 17

633 59 8
                                    

Nguỵ Vô Tiện nghiêng ngả lảo đảo chạy trong rừng rậm trên núi, đến chỗ con suối bí ẩn.

Ngồi xổm xuống trong làn nước lạnh lẽo, hắn xốc vạt áo lên.

Nghĩ chắc hẳn trên đường chạy tới đây lại xé rách vết thương, chỗ hậu huyệt đỏ tươi một mảng đáng sợ, hắn ngơ ngẩn nhìn một lúc lâu.

Lam Trạm tên lưu manh này rốt cuộc chán ghét ta đến thế nào?!

Còn không phải chỉ là dùng Xuân Cung đồ đùa với y một chút thôi sao, đến nỗi phải chà đạp ta như vậy để trả thù?!

Ai cũng ca tụng Hàm Quang Quân, thế nhưng, thế nhưng lại làm ra chuyện đê tiện này?!

Nói ra có ai tin chứ?!!

Khinh người quá đáng như thế, bản thân mình lại chỉ có thể nén giận hay sao?!!

Hơn nữa thế mà lại là chỗ này, thế mà lại cắm vào chỗ này ...

Một cảm giác nhục nhã cho dù làm thế nào cũng không vứt đi được ập đến trong lòng.

Chỗ này là có thể bị dùng như thế hay sao?!!

Chỗ yếu ớt và mềm mại như vậy, lại có thể bị đối xử thô bạo như vậy sao?!!

Hắn lại duỗi ngón tay ra sờ sờ vào chỗ huyệt khẩu bị lật ra, các nếp gấp bị kéo phẳng đang co rút, có thể nhìn thấy dày đặc những tơ máu nhỏ không ngừng bị dòng nước cuốn đi.

Trước nay chưa từng có ai đối xử với ta như vậy ...

Giày xéo thân thể ta như thế ...

Nước mắt lại một lần nữa không có tiền đồ mà rơi xuống.

Cũng từ trước đến nay, chưa từng có người nào tiến vào hắn ở khoảng cách như vậy ....

Hắn thậm chí, cả hôn môi còn chưa thử qua nha ...

Nghiến răng nghiến lợi một hồi, thử đưa ngón tay vào bên trong rửa sạch.

Đau! Đau! Đau quá!

Mồ hôi lạnh trên trán túa ra.

Cánh môi bị cắn sắp sửa chảy máu, hắn dùng lưng ngón tay chạm nhẹ lên khoé miệng, là lúc nãy cắn rách sao.

Bỗng nhiên, hậu huyệt cảm thấy một cảm xúc âm ấm, cúi đầu, lại có một chút chất nhầy trắng đục chảy xuống.

Lam Trạm tên lưu manh này ....

Hắn rõ ràng đã xin lỗi, không còn chút tôn nghiêm ở trước mặt y xin tha, nhưng y vẫn không buông tha cho mình, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là thuần tuý phát tiết cơn tức giận, thật giống như, giống như hận hắn vậy, hận hắn đến nỗi muốn lấy mạng hắn!

Hắn vẫn có thể nhớ lại rõ ràng, cảm giác một khắc trước Lam Vong Cơ ở trong thân thể hắn. Toàn bộ quá trình, hắn không phải chưa từng có khoái cảm, lúc khoái cảm đó tới, hắn thậm chí, từng có một khoảnh khắc, sinh ra khao khát đối với Lam Vong Cơ. Chỉ là khoái cảm đó lướt nhẹ qua, rồi Lam Vong Cơ giống như một con mãnh thú hung tàn, không chút thương xót mà chà đạp thân thể hắn, thật vất vả mới sinh ra chút tình cảm dịu dàng, lập tức bị cơn đau xé rách đột ngột nhấn chìm.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now