Chương 121 (b) H

523 26 0
                                    

Hơi thở có men say quẩn quanh ở đầu lưỡi Nguỵ Vô Tiện, nước bọt dường như cũng mang theo chút mùi rượu, theo cổ họng Nguỵ Vô Tiện dần dần trôi xuống, chóp mũi nhẹ nhàng quét qua gò má hắn, hơi thở ấm áp quấn quýt lấy cánh mũi hắn, mùi đàn hương tuy rằng nồng đậm, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại ngửi ra một chút khác biệt, là hương vị trên làn da của Lam Vong Cơ.

Dường như rượu vào miệng sẽ làm loãng đi hương vị nồng đậm, hơi thở có chút khác biệt đó làm cho da đầu Nguỵ Vô Tiện tê dại một trận, không giống mùi đàn hương thanh lãnh, mà giống như là ... hương vị thúc tình, tựa như chỉ khi tình cảm trên người y nồng đậm, thể xác và tinh thần khao khát mới có thể toả ra hương vị này.

Nguỵ Vô Tiện tránh khỏi cái miệng đang bắt đầu cắn xé kia của đối phương, Lam Vong Cơ va chạm với hắn phát ra một âm thanh mang ý cảnh cáo, hắn lại không rảnh lo nhiều như vậy, xoay chuyển cái cổ đuổi theo làn hương đó trên da thịt của y, dọc theo cằm dụi cọ đến bên tai, rồi lại từ bên tai nghiền ngẫm xuống, cẩn thận suy xét ở chỗ cong cần cổ y.

"Ừm ... Lam Trạm ... ngươi thật thơm ...."

Hình như là ..... mùi xạ hương.

...........................

...........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

"Lam Trạm ... ngươi, nè, nhẹ chút .... A!"

...........................

...........................

...........................

Đầu Lam Vong Cơ đang cúi thấp chăm chú nhẹ nhàng ngước lên, thấp giọng nói: "Đau sao?"

Nguỵ Vô Tiện mặt hơi hơi đỏ, "Không đau, nhưng quá bủn rủn ...."

...........................

...........................

...........................

Động tác Lam Vong Cơ cứng lại, bình tĩnh trong chớp mắt.

"Nguỵ Anh ...."

Lam Vong Cơ đưa một tay lên vuốt ve gương mặt hắn, lau đi vài giọt nước mắt trên lông mi hắn, tay kia xoa bóp chỗ eo hắn rất thoải mái, làm như muốn xoa mềm thân thể căng thẳng của hắn, "..... Thả lỏng".

"Đừng ..." Nguỵ Vô Tiện vô thức lắc đầu, khoé mắt trào ra càng nhiều nước mắt hơn, chảy vào mái tóc, rơi xuống những lọn tóc xoã trên gối. Mạt ngạch bị hắn giãy giụa, tuyệt vọng đến mức bị trói ở đó làm như không phải cổ tay mà là linh hồn của hắn.

Cổ tay trắng nõn thanh mảnh rất nhanh bị siết chặt tạo ra vài vết hằn đỏ, Lam Vong Cơ sửng sốt một chút, vội vàng tháo mười mấy cái nút thắt kia.

Tục ngữ nói: Lúc trói buộc là rất sảng khoái .....

Những nút thắt bị y dùng đầu ngón tay moi hồi lâu, lít nha lít nhít chẳng cởi xong được một cái, cũng may Lam Vong Cơ sau khi say rượu làm như tương đối không cứng nhắc nguyên tắc, dứt khoát ra chút sức mạnh, trực tiếp làm đứt.

Hai cánh tay buông xuống được Lam Vong Cơ vắt lên vai, Nguỵ Vô Tiện lập tức ôm cổ y.

"Nguỵ Anh ...." Giọng Lam Vong Cơ nghe ra có chút gấp gáp, cúi người hôn lên hàng mi không nhịn được run rẩy của Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện nhíu chặt lông mày hơi hơi nhúc nhích.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now