Chương 43

425 45 1
                                    

Bên trong thành Đàm Châu có nhiều hoa, khắp thành đầy các loại cây cối khoe sắc tuyệt đẹp.

Khi đoàn người Cô Tô Lam thị vào bên trong thành, đúng lúc mây tan mưa tạnh, người trên đường thưa thớt, vài vũng nước đọng trên mặt đất, lăn tăn gợn sóng, làn hơi nước mờ ảo giữa những chiếc lá xanh mướt và những bông hoa xinh đẹp. Tình cờ một cơn gió nhẹ thổi qua, làn hơi nước rung rinh, khiến một đám tay áo trắng tung bay lên, trường thân ngọc lập, khí phách ngời ngời, thật là một phong cảnh như thơ như hoạ.

Dọc hai bên con phố dài là những quầy hàng nhỏ vừa tránh cơn mưa lúc nãy, giờ muốn bày hàng ra, mới bận rộn một chút, đã nhìn thấy một đám người như thần tiên từ từ đi đến, nhất thời khắp phố thường, lan truyền xì xào, nói là có người trong tiên môn đến chơi.

Đang chuẩn bị hỏi thăm khách điếm dọc đường để nghỉ ngơi, thì trên đường, có một người chắp tay tiến lên chào hỏi, tự giới thiệu là quản sự của một gia đình họ Lý trong thành. Thấy Lam Vong Cơ đội ngọc quan mang thắt lưng, anh mi ngọc mạo, phong thái ung dung, rõ ràng là người đứng đầu của nhóm người, chỉ là mặt mày y lạnh lùng, như phủ một tầng sương giá, toàn thân toả ra khí tức người sống chớ gần, sau khi đi được vài bước, thì thấy sợ hãi, dừng bước chân. Khoé mắt e ngại đảo qua, thấy một thiếu niên mặt mày ôn hoà, như thấy vị cứu tinh, vội vàng chắp tay thi lễ, nhẹ giọng nói với cậu ta một hồi. Cuối cùng đưa ra một tấm danh thiếp, cúi đầu đứng một bên, yên tĩnh chờ hồi âm.

Lam Vong Cơ mới vừa bước vào khách điếm, Lam Tư Truy đã cầm danh thiếp đi đến: "Hàm Quang Quân, có một gia đình họ Lý trong thành, mời chúng ta đến phủ một chuyến, nói là trong nhà có chuyện lạ khó giải quyết cần sự giúp đỡ của tiên môn".

Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý, sau đó lại ra khỏi khách điếm.

Mọi người đi theo quản sự đến một căn nhà to cổng cao. Trên cửa cổng treo vải bố trắng, hiển nhiên là trong nhà vừa mới có người mất. Vào bên trong, giữa những hành lang vách tường điêu khắc, tôi tớ tì nữ đông đúc, tới tiền sảnh, một quan tài bằng gỗ sang trọng quàn ở đó, xung quanh một đám phụ nữ khóc lóc sướt mướt, mặt mũi sưng húp.

Mọi người Lam thị được chủ nhân của Lý gia mời đến sảnh bên hông. Chủ nhân gia đình này tuổi trung niên để tang con gái, một phen nước mắt nước mũi ràn rụa kể lại sự việc.

Hoá ra, con gái ông 16 tuổi, xinh đẹp như hoa như ngọc, nhưng bị bệnh cấp tính mà chết. Hôm qua mới vừa liệm, bạn bè thân thích đến viếng, buổi tối mọi người tan hết, ông cùng với phu nhân mấy ngày liền tang sự mệt mỏi, cộng thêm đau buồn quá độ, vốn muốn túc trực suốt đêm bên linh cữu, nhưng sức lực không chống đỡ nổi, đành phải nhờ một vài người bà con bình thường thân thiết canh chừng giùm.

Ai ngờ tới canh bốn, thi thể của Lý tiểu thư bật dậy từ trong quan tài, ngồi vững vàng trên linh sàng, mắt hơi mở, có vẻ bất bình gì đó. Gia phó kinh hãi, chạy ào đến phòng ngủ chủ nhân, hai vợ chồng gắng gượng cơ thể ốm yếu, đi đến trước mặt con gái kiên trì khuyên nhủ một hồi, hỏi lúc còn sống có ước nguyện gì chưa thực hiện hay không, sẽ cố gắng hết sức để thoả mãn, chỉ cầu cho con gái có thể bình yên đi tới cầu Nại Hà, đầu thai kiếp sau.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now