Chương 4

602 67 3
                                    

"Giang Trừng ... Lại đây, chúng ta đánh đi!"

Nguỵ Vô Tiện xụi lơ nằm trên mặt đất, ôm vò rượu lẩm bẩm tự nói một mình. Bỗng nhiên bị thúc một cái cùi chỏ, lại bị đá một cái, lăn ra xa.

Sau khi bị ép uống rượu, Lam Vong Cơ cũng nằm xụi lơ trên mặt đất đột nhiên bị đá một cái, mở hai mắt, lảo đảo đứng lên.

Lắc lắc lư lư một hồi, phát hiện trên mặt đất một đống gì đó màu đỏ đen đang chậm chạp vặn vẹo.

Cúi người tiến lại gần, hai đôi mắt mơ màng đối diện nhau một lát.

".... Vong Cơ huynh, hắc hắc ... Nào, uống nào ... Ngươi cái người này là không biết tìm, ờm, trò vui đâu ..."

Nguỵ Vô Tiện quơ quơ vò rượu trong tay, muốn đứng lên, nhưng trượt chân té xuống đất lần nữa, đầu kéo lê trên sàn nhà trơn bóng, vò rượu ngã ra đập mạnh vào mũi mình, "Không nha ..."

".... NGUỴ, VÔ, TIỆN"

Lam Vong Cơ nheo hai mắt lại.

"... Trước nay, chưa từng có người ... có thể, có thể đánh ngang cơ với ta .... Cũng, chưa từng có người, đối với ta ... đối với ta bất kính như vậy! ... Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hửm?"

Nguỵ Vô Tiện vẫn lăn trên mặt đất, vật lộn với không khí, không phát hiện Lam Vong Cơ đã đứng lên.

Cạch một tiếng.

Kiếm phong Tị Trần bay ra không trung, chỉ thẳng vào yếu hầu Nguỵ Vô Tiện.

***

Lam Vong Cơ đứng ở ô cửa sổ chạm rỗng trên bức tường, nhìn đám trẻ con cùng tuổi trong tộc, đang ở xa xa vui cười đùa giỡn.

"Lát nữa lại phải thi đấu với Lam Vong Cơ rồi!"

"Thế nào, ngươi sợ à?"

"Ai ... ai sợ?"

"Y hình như nhỏ hơn ngươi một tuổi phải không?"

"Vậy thì thế nào? Được, ngươi không sợ, thì ngươi không sợ"

"Ta không sợ y chỉ là ..."

"Chỉ là cái gì?"

Châu đầu vào nhau, làm như thì thầm nói với nhau cái gì đó.

Lam Vong Cơ nghe không rõ lắm, lại lén đi đến gần bọn họ vài bước.

Nghe thấy tiếng bước chân, một loạt mấy cái đầu cùng nhau quay về phía y, hồi sau, trầm mặc không nói, sau đó khom người hành lễ với y.

Lam Vong Cơ đáp lễ.

Bọn con nít ngơ ngác nhìn y, thấy y không tránh ra, không ai dám nói chuyện.

Lại một lúc lâu sau, thấy Lam Vong Cơ cứ thẳng tắp nhìn bọn chúng chằm chằm, không nói lời nào, cũng không làm gì, nhìn sắc mặt của y, đọc không ra bất kỳ cảm xúc nào, trong lòng sợ hãi, không biết làm thế nào cho phải.

Lam Vong Cơ lẳng lặng chờ đợi, bọn họ tại sao không nói?

Bọn trẻ con không biết tại sao, hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc, một đám ngượng ngùng rời đi, còn có một hai đứa tò mò quay đầu lại nhìn y vài cái.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ