Chương 37 (a)

383 40 3
                                    

Thanh kiếm bạc cắm phập vào mặt đá, thân kiếm rung bần bật hồi lâu, toả ra lừng làn khói màu bạc vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển, trong làn khói, ngưng tụ thành một ảo ảnh, một bóng người mặc bạch y xuất hiện trước mắt bọn hắn.

Người này có khuôn mặt sáng láng, tuổi tác không lớn, nhưng tóc bạc xoã ngang vai, cả người tản mát một khí tức thanh lãnh kiêu ngạo, giữa mày tựa như quanh quẩn ánh trăng trắng bóng, cao quý nghiêm nghị.

Ánh mắt của vong linh mặc bạch y quét qua hai người, dừng lại ở túi khoả linh nang của Nguỵ Vô Tiện một lát, lạnh lùng nói: "Ngươi là người phương nào, trên người mang theo vật tà ám kia, cũng dám đến gần thanh kiếm bạc này của ta?"

Nhớ lại vừa rồi khí tràng khắp thanh kiếm bạc đó bài xích hắn không thôi, trong lòng Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ thật nhanh, bật thốt lên: "Chẳng lẽ thanh kiếm bạc của các hạ phản ứng lên là vì Âm hổ phù, cho nên muốn ném ta trở về bờ hồ? Không biết thanh kiếm bạc này có phương pháp khắc chế oán khí hay không?"

Vong linh cười lạnh một tiếng, "Không chỉ có thứ tà ám kia trên người của ngươi, mà toàn thân ngươi đều toả ra âm khí tà đạo, ngươi có tư cách gì chạm vào kiếm của ta? Không sai, kiếm của ta đương nhiên có phương pháp khắc chế, thanh kiếm này, vốn chính là thanh kiếm được tạo ra để khắc chế với kiếm của hắn ..."

Nghe được lời này, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ trao đổi một ánh mắt, ngay sau đó tiến lên phía trước một bước, chắp tay, thành khẩn nói: "Tiền bối, xin hỏi ngài, là có quen biết vị thợ đúc kiếm kia phải không? Hắn với ngài là .....?"

Khuôn mặt vong linh làm như hơi nhăn lại một chút, hít sâu một hơi, kềm nén thứ cảm xúc tích tụ nào đó, rồi mới chậm rãi mở miệng nói: "Hắn, là sư đệ của ta".

"Sư đệ?!"

"Tử Kinh hắn, từ nhỏ đã vô cùng tranh cường háo thắng, chỉ cần ta đúc ra thanh kiếm nào được sư phụ khen ngợi nhiều hơn, là hắn sẽ tức giận bất bình, khi đó ta cũng bản tính thiếu niên, cho nên cùng với hắn càng như nước với lửa. Lúc sư phụ còn sống, đã giới thiệu chúng ta với các huyền môn thế gia, nơi đặt làm những thanh tiên kiếm, lần nào đơn hàng do ta làm cũng luôn được khen ngợi nhiều hơn hắn, ngoài miệng hắn không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh, muốn vượt qua ta, luyện ra một thanh kiếm khiến người đời phải rửa mắt nhìn, khiến ta theo không kịp. Sau khi sư phụ qua đời, hắn càng thêm u ám ít lời, cả ngày chỉ vùi đầu làm kiếm, sư huynh đệ đồng môn đi thăm hắn, hắn cũng hiếm khi hoà đồng, dần dần, đóng cửa từ chối tiếp khách luôn, không ai biết hắn đang làm cái gì.

"Có một lần, hắn mất tích mấy tháng, sau khi trở về đi vào nơi đúc kiếm của ta, vô cùng đắc ý nói với ta là hắn đã tìm ra kỹ thuật rèn đúc đạt tới đỉnh cao nhất, chẳng bao lâu sẽ có thể chế tạo ra thanh kiếm vô song trên thế giới, khiến người người kinh ngạc, tiên môn bách gia đổ xô vào, và ta cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục, cam chịu thua cuộc. Ta vốn dĩ không có ý định tranh chấp với hắn, nhưng hắn cứ luôn âm thầm ganh đua với ta, nên ta cũng khó tĩnh tâm trước mặt hắn, lần nào cũng bị hắn kích động đến mất đi chừng mực, chất vấn hắn tại sao xuất khẩu cuồng ngôn, chẳng lẽ đã dùng cách cúng tế ai đó, học được phương pháp bàng môn tà đạo tàn bạo nhưng cấp tốc. Nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, tỏ vẻ phương pháp đó chẳng qua là cấp độ thấp nhất, dùng phương pháp này rèn kiếm, chỉ có thể bẫy được một oán linh tâm không cam tình không nguyện, oán lực hữu hạn, uống rượu độc giải khát. Ta vô cùng kinh ngạc, hỏi hắn, chẳng lẽ ngươi thật sự có ý định đưa oán linh vào trong kiếm, dùng cách thức cực kỳ âm tà như thế hay sao?! Hắn tránh né không trả lời, im lặng bỏ đi.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now