Chương 30

395 49 2
                                    

Một năm trước, Xạ Nhật Chi Chinh, ở trạm dịch.

Bóng đêm như rửa sạch tháp canh, một bóng người mặc bạch y bên dưới mái hiên, đứng khoanh tay, vạt áo tung bay phấp phới, theo làn gió tựa như hái trăng, làm như chưa từng bị những dơ bẩn của thế gian trần tục lây nhiễm nửa phần, thổi không suy suyển đến dung nhan không chút cẩu thả, quấy rầy không được đến tinh thần phẳng lặng như mặt gương. Dưới hàng mi phủ đầy sương giá, mi mắt khẽ buông, đôi mắt nhắm lại, đã nhập thiền.

Cho đến khi một loạt bước chân loạt xoạt bỗng nhiên đi tới, nghe tiếng ngước mắt, trong tầm mắt bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc, đôi mắt nhạt màu kia mới có lại chút sinh khí phàm trần, vài phần vội vàng như có như không, vẻ đau buồn khó giải thích, bội kiếm trong tay siết thật chặt, cả người sốt ruột muốn di chuyển.

Ở nơi xa, một bóng người mặc hắc y mang theo chút men say đi đến, bước đi nhanh nhẹn, phóng khoáng thoải mái, trong tay ôm một vò rượu, thỉnh thoảng ngửa cổ uống một ngụm, rượu chảy theo khoé miệng xuống dưới, hơi lưu luyến nơi cổ, rồi tiếp tục chảy xuống thấm ướt một mảng ngực áo, vạt áo màu đen nằm trong chiếc đai lưng thắt chặt, đai lưng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, vạt áo ngược gió bay lên, càng có vẻ tư thế hiên ngang.

Lam Vong Cơ bật người lên, rồi từ từ rơi lại xuống mặt đất.

Đôi mắt đen láy của Nguỵ Vô Tiện trong men say ngược lại càng thêm trong trẻo, khẽ quét mắt liếc nhìn y một cái, không dấu vết tránh đi, rõ ràng là sắp sửa đi lướt qua nhau.

Ánh mắt Lam Vong Cơ lưu luyến ở đôi môi đỏ mọng ướt át của hắn, rồi dọc theo con đường lấp loáng ánh nước đó, đi xuống theo vệt nước nhấp nhô, giữa hai vạt áo lỏng lẻo lộ ra một mảng ngực nhỏ trắng như tuyết, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, thất thần một lát, ngước mắt nhìn thấy một tia hài hước ở khoé miệng Nguỵ Vô Tiện.

"Nguỵ Anh, ngươi dừng lại".

"....."

"Vì sao phải tránh né ta?"

"....."

Nguỵ Vô Tiện nghiêng người tránh cái chụp tay của Lam Vong Cơ, khoé mắt liếc xéo, giọng điệu lười biếng nói: "Ồ, Lam nhị công tử ha, vừa rồi không nhìn thấy ngươi". Dứt lời, đã muốn lướt qua đi tiếp.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ nghiêm lại, xoay lại chụp lấy hắn, "Nguỵ Anh!"

Nguỵ Vô Tiện làm như là khẽ thở dài một hơi, yên lặng đứng đó, ngay cả xoay người cũng không tình nguyện.

Lam Vong Cơ ra sức ở cánh tay, bẻ người Nguỵ Vô Tiện xoay lại, vạt áo vốn dĩ được nhét qua loa liền hở ra rộng hơn, Lam Vong Cơ thoáng ngây người.

Nguỵ Vô Tiện theo tầm mắt của Lam Vong Cơ cúi đầu xuống nhìn một cái, ngay sau đó từ từ ngẩng đầu, thoạt nhìn cũng không có ý định buộc lại vạt áo, chỉ thờ ơ nói: "Thế nào, Lam nhị công tử, ta uống chút rượu cũng phải cần ngươi phê chuẩn? Quần áo ta không chỉnh tề có phải lại làm bẩn mắt ngươi hay không?"

Lam Vong Cơ vẫn không để ý đến sự khiêu khích như có như không của hắn, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Tại sao hôm nay một mình lao tới chỗ quan ải đó?"

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now