Chương 68

303 41 5
                                    

Lam Vong Cơ lấy ra một ống trúc để múc nước, phía sau truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, quay lại thì thấy, Nguỵ Vô Tiện ánh mắt mơ màng, nhưng tinh thần phấn chấn cởi quần áo ra.

"Nguỵ Anh ...?"

Nguỵ Vô Tiện cũng không trả lời, giày vớ bay lên, quần áo quăng lung tung đầy đất, động tác cởi ra lanh lẹ, đồng thời đi về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhất thời hoảng hốt, ống trúc nhỏ giọt tong tỏng, y thu ánh mắt lại, đậy nắp vào. Nhoáng một cái, thấy Nguỵ Vô Tiện cởi sạch sẽ chỉ còn lại khố tử xẹt qua bên người y, ùm một tiếng nhảy vào dòng nước.

Bong bóng ùng ục sủi lên trong nước, ngay sau đó phẳng lặng trở lại, cứ như không có gì bên dưới.

"... Nguỵ Anh!"

Dòng sông này không biết sâu bao nhiêu, mà bùn cát đục ngầu, liếc mắt nhìn không thấy đáy, Nguỵ Vô Tiện uống rượu xong, lúc này thần trí không tỉnh táo đã nhảy vào dòng sông, mặc dù biết bơi giỏi cũng có nguy cơ bị chết đuối.

Trái tim Lam Vong Cơ treo trên cổ họng, vội vội vàng vàng cởi quần áo. Đi tới giữa sông, hướng đến chỗ Nguỵ Vô Tiện biến mất, lặn vào trong nước.

Ngày đã hết, sắc trời tối thui, chỗ giao nhau với sương mù, một chùm ánh sáng câm lặng, một vầng trăng trắng bạc lờ mờ, phản chiếu trên nước sông không biết là đen hay xám. Càng đi sâu vào dòng nước, tiếng côn trùng kêu bên bờ sông càng thêm xa xôi, trống vắng tịch liêu.

Đột nhiên, một cái đầu chui ra khỏi mặt nước. Một đôi mắt đen láy sáng long lanh chớp chớp, ngay sau đó kêu lên kinh ngạc: "Lam Trạm! Sao ngươi ở đây?"

Lam Vong Cơ: "......!"

Nguỵ Vô Tiện hoa tay múa chân, bơi mấy vòng.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên khẩn trương một trận, ".... Ngươi, không nhớ gì?"

Nguỵ Vô Tiện thả nổi trong nước, cố nhớ lại một hồi. Hắn chỉ nhớ rõ thua vụ đánh cược, bị Lam Vong Cơ nắm cổ áo mang đi. Sau đó, hình như ... say. Mơ hồ nhớ là, có ai đó hôn miệng hắn, còn hôn đến vô cùng thoải mái. Còn sơ soạng ôm ấp một trận. Người đó ... là ai ta?

Đôi mắt của Nguỵ Vô Tiện dần dần mở to lên.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, chậm rãi hít một hơi.

Không thể nào nha ... Hắn vẫn luôn ở cùng Lam Trạm, làm gì còn có người nào khác? ... Chắc chắn là mình say rượu nóng người mơ giấc mộng xuân rồi.

Nghĩ đến đây, Nguỵ Vô Tiện chột dạ sờ sờ ngực, cười hì hì nói: "Không nhớ rõ. Lam Trạm, ta ... có nói lời say sưa gì không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn hồi lâu, rũ mắt xuống, chậm rãi nói: "Không có".

Nguỵ Vô Tiện cũng nhìn chằm chằm y một lát, bỗng nhiên, "Lam Trạm --!"

Cả trái tim Lam Vong Cơ giật thót lên, "Sao vậy?"

"Lam Trạm! Coi nè --!" Nguỵ Vô Tiện năng lượng dồi dào bắt đầu đập nước, đập một trận nước văng tung toé, hai luồng nước rất có khí thế cưỡi lên ngọn sóng, tấn công thẳng về hướng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đột nhiên không kịp phòng ngừa, "rào rào" một tiếng, bị xối ướt đẫm. Hàng lông mi mảnh dài hơi rung động dưới làn nước chảy ào xuống, hồi lâu sau mới mở mắt, một ánh mắt khiển trách nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now