Chương 117

291 30 2
                                    

Thân hình nóng bỏng ở sau lưng bỗng nhiên tách ra, Lam Vong Cơ bị một bàn tay của Nguỵ Vô Tiện để trên vai nhẹ nhàng xoay một cái, cả người hoàn toàn quay về phía sau, thân thể quay sang, nhưng đôi mắt lại nhắm chặt.

Mặt mày tuấn mỹ thanh lãnh, nghiêm trang như mọi khi, hơi nhăn lại, làm như không vui, lại làm như nhẫn nại, nhưng Nguỵ Vô Tiện rõ ràng, nếu Lam Vong Cơ trong lòng chán ghét, khinh thường nhìn thứ gì đó, thì đã sớm phất tay áo bỏ đi, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn thêm một cái, dáng vẻ hiện giờ của y, khiến cho người ta có cảm giác như một hoà thượng lần đầu đi vào nhà thổ, có ý xấu nhưng không có gan làm, tiến thoái lưỡng nan, chân lại luyến tiếc không dời đi được.

Một tiếng cười khẽ vô cùng rõ ràng của Nguỵ Vô Tiện lọt vào tai y, mang ý đồ khiêu khích không giấu được: "Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, ngươi có dám mở mắt ra, nhìn ta hay không".

Ngón tay của Nguỵ Vô Tiện gãi gãi vào cằm y, Lam Vong Cơ nhẫn nại một hồi, bỗng nhiên nắm lấy tay hắn, gương mặt căng thẳng hơi thả lỏng, lông mi run rẩy, từ từ mở mắt ra.

Trên mặt y mang một vẻ mặt không rõ là tâm trạng gì, có chút nghiêm khắc, cảm xúc không xác định, giống như là bị thứ gì đó mạo phạm vậy, ẩn ẩn vẻ buồn bã, nhưng ánh mắt lại thẳng thắn thành khẩn vô cùng, ngay từ đầu làm như có chút bất đắc dĩ, nửa che giấu nửa lộ ra, nửa thật nửa giả hé ra vài ánh nhìn, đợi đến khi tầm mắt rốt cuộc rơi xuống, thì không dứt đi được nữa, đuôi mắt khẽ động đậy rất nhỏ đến mức không thể phát hiện, thẳng băng đảo quanh khắp người hắn, từ trên xuống dưới tỉ mỉ chi tiết đánh giá tới lui vài lần, cổ họng nhẹ nhàng nuốt một cái, hầu kết lăn lộn một vòng, tầm mắt dừng lại ở bộ phận phía dưới bụng gần như muốn đâm vào lớp quần giữa chân y.

"Lam Trạm ...." Nguỵ Vô Tiện giống như là con mèo tham lam, móng vuốt viết viết vẽ vẽ lên khắp lòng bàn tay của Lam Vong Cơ, "Ta đã hào phóng cho ngươi xem như vậy, ngươi có phải là nên có qua có lại, giúp ta giải quyết một chút không?". Ngoài miệng hắn khách khách khí khí, nhưng động tác lại không có nửa phần khách sáo rụt rè, vô cùng trắng trợn mà, kéo hai tay Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng đặt lên hông mình, sau đó bám vào vai y, cắn vành tai của y nói: "Lam Trạm tốt, ngươi làm cho ta một chút trước, sau đó ta lại giúp ngươi, sẽ không thiệt cho ngươi đâu ..."

Chỉ nghe thấy một tiếng thở dốc đột ngột nặng nề lên, một bàn tay Lam Vong Cơ chợt vòng lấy phía sau eo hắn, một tay kia chống vào một chỗ trên ngực hắn, ánh mắt giao nhau, chậm rãi trượt xuống dưới, lưng ngón tay cọ vào đường cong cơ bắp trẻ trung và xinh đẹp trên bụng, sờ đến nỗi Nguỵ Vô Tiện ngứa ngáy choáng váng, dương vật lơ lửng giữa không trung hơi lắc lư, tiếp theo đã bị năm ngón tay thon dài trắng nõn quấn lấy, bao lại trong một lòng bàn tay hơi rịn chút mồ hôi.

"Ưm ...!"

Lam Vong Cơ thoáng hoảng hốt trong giây lát, dè dặt nắm lấy vật nhỏ nóng bỏng kia, lúc đầu động tác không khỏi lạ lẫm, lòng bàn tay di chuyển lên xuống dọc theo những đường gân xanh tím, sau đó nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng nức nở, hơi thở mang theo hơi nóng, ướt át ái muội phà vào trong không khí, trái tim run rẩy như thể đương không bị cào một cái, Lam Vong Cơ đứng không vững, hồn vía lên mây hơi lảo đảo trong một khoảnh khắc.

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Where stories live. Discover now