Chương 120

307 27 4
                                    

Tiễn Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đi rồi, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng xuống núi một chuyến, để lại Lam Vong Cơ ở trong nhà dọn dẹp.

Sắc trời tối xuống, hắn ngự kiếm trở về, quay lại Tĩnh Thất, thấy tất cả mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, xách theo hộp đồ ăn, kéo Lam Vong Cơ đến bên bàn ăn, bày một bàn đồ ăn đặc biệt một nửa đỏ rực, một nửa thanh đạm, nói: "Nhị ca ca vất vả, ta mua riêng đồ ăn của một quán ăn Hồ Nam và một quán ăn địa phương, như vậy cả hai chúng ta đều có món ăn yêu thích, ngươi ăn thử xem có hợp không?"

Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng, vươn đũa ra, lại gắp đồ ăn vào chén của Nguỵ Vô Tiện trước, rồi mình mới ăn thử những món ăn thanh đạm kia. Vì vậy, trên đôi đũa của y liền dính một vệt sa tế màu đỏ, Nguỵ Vô Tiện túm lấy cổ tay y kéo về phía trước, đưa đầu đũa đến bên miệng mình, dùng đầu lưỡi liếm vệt đỏ kia đi, rồi mới trả lại cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người, đôi đũa khựng lại trong không trung một trận thật lâu, mới gắp đồ ăn kia vào trong miệng.

Nguỵ Vô Tiện chống má, chờ mong hỏi: "Thế nào?"

Lam Vong Cơ làm như mới phản ứng lại là phải nếm thử hương vị món ăn, lát sau, nhàn nhạt trả lời: "Ừm, ngon".

Ăn đồ ăn gần xong, Nguỵ Vô Tiện lấy từ đống quà tặng ra một cái vò nhỏ tròn xoe, để lên bàn, mở niêm phong, mùi rượu thơm nức mũi, đã nhiều ngày hắn không uống rượu, nhịn không được đưa lên miệng rót một ngụm, sau đó mới lấy ra hai cái ly, lần lượt rót đầy.

Lam Vong Cơ làm như có chút do dự, Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, một ngày vui như vậy, cùng ta uống một ly đi".

Lam Vong Cơ vẫn không chạm vào cái ly kia, chỉ nói: "Ta ... sau khi uống rượu, thì sẽ không thanh tỉnh, như vậy càng không thể nào bồi ngươi".

Nụ cười trên mặt Nguỵ Vô Tiện hơi khựng lại, đôi mắt rũ xuống, như suy nghĩ gì đó, Lam Vong Cơ cho rằng hắn không vui, nói: "Ngươi cứ một mình uống thoả thích, không cần để ý đến ta, đêm nay uống bao nhiêu cũng được, say đã có ta".

"Lam Trạm ...." Con ngươi Nguỵ Vô Tiện hơi hơi chuyển động, giọng nói phát ra vừa nhẹ vừa chậm, trong ánh mắt có vài phần mong chờ, vài phần nghiêm túc, thậm chí là trịnh trọng, nói: "Chúng ta tư định chung thân (tự quyết định việc kết hôn mà không được sự đồng ý của cha mẹ), hành lễ gấp gáp, mọi thứ đều giản lược gọn nhẹ, nhưng đêm nay, ta coi như là đêm động phòng hoa chúc của ngươi và ta, ta cũng không phải muốn ngươi làm chuyện mà ngươi không muốn, chỉ nghĩ giống như lễ cưới bình thường, cùng ngươi uống rượu giao bôi, tối nay ngủ cùng một giường ... Chuyện này, ngươi có thể đồng ý với ta không?"

Đôi mắt Lam Vong Cơ hơi mở to, ánh nến đỏ vụn vỡ li ti trong đôi mắt nhạt màu của y.

Lát sau, một tay nâng ly rượu, nói: "Được".

Nguỵ Vô Tiện hơi mỉm cười với y, hai người ngoắc tay, uống cạn rượu giao bôi.

Tiếp theo, Lam Vong Cơ ngã vào trong lòng Nguỵ Vô Tiện, vừa vặn rơi vào trong vòng tay hắn đã sớm chuẩn bị sẵn, khoé miệng Nguỵ Vô Tiện cong lên: "Nhị ca ca, tối nay, ngươi chính là của ta rồi ...."

NÈ LAM TRẠM, TA THẬT SỰ LÀ NGƯỜI TỐT! [EDIT][VONG TIỆN][HOÀN]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora