Chương 60 : Mối tình đầu ngồi cùng bàn 2

241 20 1
                                    

"Mặc Duệ, anh không sao chứ?"

Lăng Mộ Ngôn lo lắng cắn môi dưới, mắt đen ướt sũng nhìn hắn, thoạt nhìn hết sức chọc người trìu mến.

Lăng Mặc Duệ giật nhẹ khóe miệng, gian nan nói, "Anh còn chưa khóc, em khóc cái gì?"

Nhất thời mặt Lăng Mộ Ngôn đỏ lên, cậu quẫn bách mềm mại nói, "Vì, bởi vì có cảm giác rất đau."

"Anh không sao.... Đã quen rồi." Lăng Mặc Duệ nhẹ nhàng đáp lại.

"Cái gì mà đã quen rồi! Bọn họ dựa vào cái gì mà đối xử với anh như vậy?" Lăng Mộ Ngôn nhíu mày bất mãn, quay đầu lại trừng một đám người còn đang cười đắc ý kia.

"Vì sao...."

"Hả? Cái gì?" Lăng Mộ Ngôn không nghe rõ, nghiêng nghiêng đầu hỏi, "Mặc Duệ, anh vừa nói cái gì cơ?"

Lăng Mặc Duệ yên lặng hỏi, "Vì sao lại giúp anh?"

"Vì sao á?" Lăng Mộ Ngôn bị hỏi ớ, cậu lúng túng cong cong cái ót, "Giúp người còn cần.... Lý do sao?"

Lăng Mặc Duệ ngây ngẩn cả người.

Lăng Mộ Ngôn lộ ra tươi cười hơi ngượng ngùng, đôi mắt đen nhánh sạch sẽ trong suốt tựa như bầu trời trong vắt, "Em chỉ muốn giúp anh mà thôi, cái đó, nếu nhất định phải tìm một lý do...." Cậu khó xử cau mũi, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng ngời, mặt mày cong cong nói, "Ừm, bởi vì em rất thích màu mắt của anh, xanh xanh như màu của bầu trời vậy, không giống em, rất xinh đẹp!"

Cậu nở nụ cười, bên má hiện lên lúm đồng tiền, mang theo tính đáng yêu và trẻ con không thể tả được.

Lăng Mặc Duệ chỉ cảm thấy trong lòng sáp sáp, có loại tư vị không nói nên lời. Dường như hắn lại cảm nhận được ấm áp khi cha mẹ còn sống, nhưng dường như hai loại cảm xúc này cũng không quá giống nhau.

Hắn hình như đã cảm nhận được ánh mặt trời đã mất từ rất lâu.

Vì thế, vẻn vẹn chỉ vì chút ấm áp này mà Lăng Mặc Duệ sớm đã quyết định trong lòng rằng mai sau nhất định sẽ khiến tất cả người nhà họ Lăng phải trả giá gấp trăm lần, vào lúc này lại yên lặng bài trừ một người ra khỏi phạm vi báo thù của mình.

"Mộ Ngôn, cậu làm vậy thì sao chúng ta chơi được?" Lăng Doanh bên kia dùng hai tay làm loa, bất mãn hô về phía Lăng Mộ Ngôn, "Cậu thả đồ chơi ra như vậy, lỡ nó chạy mất thì phải làm sao! Mau trói nó lại đi!"

Cho dù Lăng Mộ Ngôn luôn thích trẻ con, lúc này cũng không nhịn được, cậu đứng lên, đi ra trước người Lăng Mặc Duệ che chở cho hắn, khuôn mặt luôn tươi cười sáng sủa giờ phút này banh chặt lại, "Nhà họ Lăng từ lúc nào mà giáo dục mấy người làm như vậy? Rõ ràng ông nội đã từng nói, anh em phải yêu thương lẫn nhau, mấy người dựa vào cái gì mà đối xử với Mặc Duệ như thế?"

Lăng Doanh nhất thời kéo dài mặt ra, "Lăng Mộ Ngôn, mày đừng tưởng rằng mày là đứa cháu mà lão gia chủ thương yêu nhất thì nghĩ mình tài trí hơn người, có thể dạy dỗ tụi tao, nói cho mày biết, việc của tụi tao không tới lượt mày quản! Cho mày thêm một cơ hội, mau trói đồ con hoang kia lại cho tao!"

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ