Chương 61 : Mối tình đầu ngồi cùng bàn 3

209 19 1
                                    

Bên tai chậm rãi truyền đến tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng du dương, Lam Cảnh có chút giãy dụa, hoảng hốt mở hai mắt ra, những cái bóng lờ mờ ẩn ẩn chồng chéo trước mắt khiến cô không khỏi cảm thấy có chút sai lệch.

Cô.... Đang ở đâu?

Lam Cảnh nằm im trên giường, theo bản năng cứng người lại, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh. Sau khi phát hiện ngoại trừ tiếng đàn dương cầm vẫn vang vọng ở bên ngoài, còn lại không có tiếng gì truyền đến, lúc này cô mới hơi hơi thả lỏng chút.

Cô nhớ rõ mình đã bị nhóm người kia đẩy mạnh vào đàn zombie rồi cơ mà.... Lam Cảnh nâng tay lên trước mắt, nhìn bàn tay tinh tế trắng nõn của mình, không khỏi hoảng hốt. Hay là giấc mơ được trở lại thời đi học là thật?

.... Cô thật sự đã sống lại?

Nhưng vì sao hiện giờ mình lại ở trong này? Lam Cảnh muốn ngồi dậy, nhưng huyệt thái dương đột nhiên đau đớn. Cô thét lớn một tiếng, cố nén không kêu ra tiếng.

Đúng lúc này, một cánh tay thon dài trắng nõn bỗng dưng đặt lên trên trán cô, xúc cảm man mát làm Lam Cảnh vẫn bị vây trong trạng thái cực nóng theo bản năng thoải mái than nhỏ một tiếng.

"Tốt rồi, độ nóng hình như có giảm xuống."

Lam Cảnh nghe thấy một giọng nói như gió xuân mềm nhẹ truyền đến bên tai, cô nâng mắt lên nhìn. Chỉ thấy trên mặt cậu thanh niên tuấn tú lúc này hơi có vẻ lo lắng, đôi mắt phượng ôn nhu trong suốt như lưu ly, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Trên người cậu thanh niên mang theo hơi thở thánh khiết có thể rửa sạch tâm hồn, làm người ta chỉ cần gặp một lần liền không thể quên.

Nhất thời Lam Cảnh hơi hoảng hốt, người này.... Dường như có chút quen thuộc.

Nhưng cho dù nhìn hơi quen mắt cũng không hề giúp Lam Cảnh bớt cảnh giác. Cô quay đầu đi, tránh tay người thanh niên, lạnh lùng hỏi, "Cậu là ai?"

Cậu hơi hơi sửng sốt, thu hồi lại tay, lộ ra một cái tươi cười lạnh nhạt ôn nhu, "Tớ là Lăng Mộ Ngôn, là bạn học cùng bàn với cậu. Vì hôm nay mới chuyển đến trường của cậu, cậu không nhớ rõ cũng bình thường."

Lăng.... Mộ Ngôn? Lam Cảnh không kìm được lòng nhìn về phía cậu, thấy cái lúm đồng tiền nhàn nhạt bên má cậu, trong lòng khẽ dừng lại. Thì ra là cậu ấy, lúc cô còn đang suy nghĩ hỗn loạn vì mình sống lại, đúng thật có một học sinh mới chuyển trường đột nhiên ngồi xuống cạnh cô, nhưng cô không hề chú ý tới.

.... Dường như ở kiếp trước, cô cũng có ấn tượng tốt với cậu học sinh này, chẳng qua ngay ngày đầu tiên tận thế tới, cậu ta đã bị người nhà họ Lăng mang đi, sau đó, họ không còn gặp lại nhau nữa.

Lam Cảnh nghĩ như vậy, trào phúng cong khóe môi, mắt rét lạnh, không ngờ mình còn có tâm tư nhàn rỗi để suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn này.

"Tớ thấy cậu ở ven đường, lúc đó, cậu ngã trên mặt đất, còn sốt cao nữa, dưới tình thế cấp bách tớ đã tự tiện đưa cậu đến nhà tớ, thật sự rất xin lỗi." Cho rằng cô giận, Lăng Mộ Ngôn hơi bất an nói xin lỗi.

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Onde histórias criam vida. Descubra agora