Chương 83 : Mối tình đầu báo thù (5)

158 19 0
                                    

Sáng sớm.

Cảnh Mục Lê vừa mở cửa ra thì nghe thấy phía đối diện hình như cũng có động tĩnh. Hắn cụp mắt xuống, đóng cửa lại, cũng không có đi trước mà lẳng lặng đợi.

Lại nói Lăng Mộ Ngôn vừa mở cửa ra thì thấy người thanh niên tuấn mỹ đang bình thản nhìn mình, bước chân khẽ dừng, theo bản năng nhăn mày lại. Cậu mặt không chút thay đổi mắt đối mắt với Cảnh Mục Lê trong chốc lát, sau đó hình như cảm thấy loại hành động này quá mức ngây thơ, cho nên chỉ đơn giản dời mắt trước, cất bước đi về phía thang máy.

"Sắc mặt cậu hình như không được tốt lắm, không nghỉ ngơi tốt sao?" Không ngờ Cảnh Mục Lê luôn luôn không thích tiếp xúc với ai, lúc này đây lại đến gần, thản nhiên hỏi.

Lăng Mộ Ngôn vào trong thang máy, ấn nút xuống lầu 1, hoàn toàn không có ý để ý đến hắn.

"Nơi này chắc chắn không tốt bằng biệt thự xa hoa, hơn nữa chất lượng cách âm cũng không được tốt lắm, lúc trước cậu hẳn nên chọn chỗ gần Tần Tình mới phải." Cảnh Mục Lê đút hai tay vào trong túi, dường như cũng không chú ý tới người bên cạnh đang bài xích hắn, khuôn mặt vốn đạm mạc lúc này nhu hòa một chút, "Cậu ở đây không quen."

Cuối cùng Lăng Mộ Ngôn cũng có phản ứng, cậu cong khóe môi lên, ánh mắt châm biếm, "Vì sao lại ở không quen? Tôi vẫn luôn ở loại phòng trọ này, loại người trước kia là cậu chủ lớn như anh là người không quen mới phải."

Cảnh Mục Lê ngẩn ra, cũng không có xuất hiện cảm giác đau lòng gì, chỉ thấy hứng thú hỏi, "Trước kia cậu đã từng ở loại nhà trọ như thế này?"

Đầu càng lúc càng choáng váng, Lăng Mộ Ngôn nhíu nhíu mày, dứt khoát xoay mặt đi, lười quan tâm hắn.

"Cậu không thoải mái sao?" Cảnh Mục Lê sâu sắc phát hiện Lăng Mộ Ngôn không thích hợp, lên tiếng hỏi.

Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, lạnh lùng hỏi, "Cảnh Mục Lê, có người nào từng nói anh rất phiền hay chưa?"

Cảnh Mục Lê: ".... Không có."

"Vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên nói ra câu này, anh.rất.phiền, cho nên làm ơn anh có thể im lặng một chút được không?" Lăng Mộ Ngôn chịu đựng thái dương co rút đau đớn, khuôn mặt không cảm xúc, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Mà vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy trước mắt xoay vòng vòng, toàn thân nóng lên, cổ họng cũng trở nên không thoải mái.

.... Cậu đây là, bị làm sao?

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói mát lạnh của Cảnh Mục Lê, nhưng dù Lăng Mộ Ngôn có cố gắng như thế nào thì cũng không thể nghe rõ hắn đang nói gì.

Nguy rồi, hình như lại phát sốt.....

Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Lăng Mộ Ngôn lâm vào hôn mê.

....

Khi tỉnh lại, Lăng Mộ Ngôn thấy mình đang ở trên giường trong phòng ngủ. Cậu chịu đựng cơn đau đớn đến từ huyệt thái dương, ngồi dậy đánh giá căn phòng xa lạ này, chớp mắt mê man.

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now