Chương 66 : Mối tình đầu ngồi cùng bàn 8

172 16 0
                                    

"Cái kia, anh không sao chứ?"

Rốt cuộc cũng phá được vòng vây của đàn zombie, sau khi tới nơi tương đối an toàn, Lăng Mộ Ngôn lau mồ hôi chảy ra trên mặt, thở hổn hển hỏi.

"Vì sao lại muốn cứu tôi?" Bùi Vũ Trần nheo mắt lại, ý cười khó lường hỏi.

"Hả?"

"Rõ ràng các người đều đi rồi, không phải sao?" Bùi Vũ Trần tới gần cậu, nhìn thật sâu vào cặp mắt đen bối rối nhưng vẫn nhu hòa sạch sẽ như trước kia, "Vì sao lại quay lại cứu tôi?"

Lăng Mộ Ngôn lui về phía sau, không để ý đụng phải cái cây ở sau lưng, cậu hơi hơi nhíu mày, "Tôi chỉ là...."

Bùi Vũ Trần nắm lấy cằm của cậu, ý cười tàn khốc, "Em có biết hậu quả của việc cứu tôi là cái gì không? Nếu như tưởng tôi sẽ báo đáp em thì em đúng là quá ngây thơ rồi đó, Lăng Mộ Ngôn...."

Lăng Mộ Ngôn nghiêng đầu, hơi hơi giãy dụa, "Tôi không có...."

Không đợi cậu nói xong, Bùi Vũ Trần đột nhiên đè ót cậu lại, không để ý cậu thanh niên giãy dụa, hung hăng hôn lên môi cậu. Hắn ngậm lấy môi cậu, mút rồi hôn sâu, vừa hôn vừa liếm vừa cắn khiến không khí xung quanh trở nên nồng cháy.

"Bùi Vũ Trần, anh điên rồi sao?!" Đợi đến khi Bùi Vũ Trần chịu buông cậu ra, Lăng Mộ Ngôn không khỏi hít sâu một hơi, sau đó, dựa vào thân cây, không dám tin phẫn nộ hô.

"Chỉ có ý biểu đạt chút may mắn vì được cứu vớt mà thôi, Mộ Ngôn, em không cần phải kích động như vậy chứ?" Bùi Vũ Trần tư nhiên giơ hai tay, cười nhẹ nhàng nói.

Lăng Mộ Ngôn không thể tin nổi, trừng lớn con mắt, "Anh nói cái gì?"

"Bị dọa?" Bùi Vũ Trần xoa xoa đầu cậu, ôn nhu trấn an, "Tôi chỉ vì thích em nên mới nhất thời kích động như vậy, Mộ Ngôn sẽ tha thứ cho tôi, đúng không?"

Lăng Mộ Ngôn chán nản, "Anh...!"

Bùi Vũ Trần lộ ra vẻ đáng thương, "Tôi sai rồi, còn chưa được sao, Mộ Ngôn, em đừng giận, nha?"

Lăng Mộ Ngôn nhếch cặp môi mỏng, lại không biết nên đánh trả thế nào, chỉ có thể bực bội xoay người đi.

"À mà Mộ Ngôn nè, hai người bạn kia của em đâu?" Biết nếu mình lại bắt nạt cậu thì cậu sẽ thật sự nổi giận, cho nên mặc dù Bùi Vũ Trần có chút tiếc nuối nhưng vẫn dời đề tài đi.

Lăng Mộ Ngôn sửng sốt, "Chúng tôi bị lạc nhau."

Bùi Vũ Trần cười tủm tỉm nói, "Vì quay lại cứu tôi sao?"

".... Tôi chỉ bị tách ra với bọn họ, sau đó chẳng biết đi thế nào mà quay người lại lại thấy anh." Lăng Mộ Ngôn trả lời thành thật, sau khi nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc của hắn, lúc này cậu mới cảm thấy mười phần hết giận, "Có câu hai người thì dễ phá vòng vây hơn, cho nên tôi mới cứu anh."

"Không sao, dù sao cuối cùng vẫn là em cứu tôi, không phải sao?" Bùi Vũ Trần mặt đầy vô tội, "Cho nên để báo ân, tôi chỉ có thể lấy thân báo đáp."

"Lấy, lấy thân báo đáp?" Lăng Mộ Ngôn cứng lưỡi, sau đó, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng một chút, mới ngộ ra hỏi, ".... Bình thường cái câu lấy thân báo đáp này không phải là để con gái nói với con trai sao?"

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now