Chương 101 : Mối tình đầu yêu tinh (2)

152 15 0
                                    

Lầu dạy học phía Tây, giữa trưa.

Kỷ Lưu Cảnh che lại bộ đồ đồng phục bị người xé nát, nghiêng ngả lảo đảo chạy lên lầu, không biết bị vấp phải cái gì mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dưới cơn đau đớn, nước mắt cố nén của cô không tự chủ được rơi xuống.

Cô run run bả vai, cúi mặt xuống đất khóc đến tê tâm phế liệt, hoàn toàn không biết vì sao mình lại gặp phải chuyện như vậy, rõ ràng vận mệnh thế này có phải là do cô muốn đâu, vì sao bọn họ còn đối xử với cô như vậy?

Quá đáng, quá đáng, thật sự quá quá đáng....

Không cam lòng, không cam lòng, thật sự rất không cam lòng....

Nếu, nếu có người có thể....

"Trốn ở chỗ này là có thể xong việc sao?" Một giọng nói lãnh đạm bình thản đột nhiên vang lên sau lưng, Kỷ Lưu Cảnh cả kinh vội vàng quay đầu lại, tay chống đất bởi thế mà đột nhiên mềm nhũn, dẫn đến cả người đều té ngã.

Đứa nhỏ này, thật đúng là một con thỏ con nhút nhát.

Con ngươi đen giấu dưới cặp kính đen của Lăng Mộ Ngôn xẹt qua một tia hứng thú, sau đó, màu mắt càng phát ra đen trầm, phảng phất như có sóng ngầm xô đẩy ở dưới sâu đáy mắt, hơi thở đen tối nguy hiểm chớp mắt mà qua. Cậu quỳ một chân, nhìn thẳng vào cô thiếu nữ chật vật, giọng điệu bình tĩnh hỏi, "Cam lòng sao? Bọn họ đối xử với cậu như vậy, mà cậu vẫn như trước không muốn trả thù sao?"

Kỷ Lưu Cảnh cúi đầu để người không thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng tay cô đã nắm chặt lại thành quả đấm.

"Bởi vì cậu thay thế được các cô gái đó, trở thành món đồ chơi tư nhân của hội trưởng, cho nên các cô gái đó mới ghen tị, mới bắt nạt cậu đó...." Giọng nói u u như ác ma thở dài, dẫn người từng bước đi vào hồ sâu, "Sau này sẽ càng ngày càng thảm hơn, cho dù là như vậy, bạn học Kỷ cũng sẽ không sinh ra thù hận sao?"

"Đừng nói, đừng nói nữa, lớp trưởng!" Kỷ Lưu Cảnh che kín lỗ tai, điên cuồng lắc đầu, "Xin cậu đừng nói nữa, tôi, tôi không thể...!"

"Cậu có thể, Kỷ Lưu Cảnh." Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng chuyển đầu cô lại, đối mặt với mình, đôi mắt đen sương mù mờ mịt bị giấu sau thấu kính lóe ra tia sáng yêu dã, sâu thẳm như lốc xoáy ma quỷ, dụ dỗ người ta dù có rơi tan xương nát thịt thì vẫn như cũ không thể tự kiềm chế cam nguyện sa đọa.

Lần đầu tiên nhìn rõ Lăng Mộ Ngôn như vậy, trong đôi mắt màu lục sạch sẽ trong veo của Kỷ Lưu Cảnh còn dính nước mắt, nhưng vẫn kinh ngạc không nhúc nhích nhìn cậu.

Đôi mắt kia, đôi mắt kia.... Thật xinh đẹp....

Vì sao, lớp trưởng lại cố ý che dấu nó cơ chứ?

Hơn nữa.... Ánh mắt rất đỗi quen thuộc, hình như đã gặp ở nơi nào rồi....

Ở nơi nào.... Đâu?

"Tôi biết cậu không cam lòng, Lưu Cảnh." Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng bưng lấy mặt cô, thanh âm phát ra càng mềm nhẹ mà lại ma mỵ, "Nói cho tôi biết, có phải hay không?"

Trong nháy mắt, Kỷ Lưu Cảnh có chút mất hồn, không có ý thức gật đầu.

Báo thù.... Không sai, cô muốn báo thù....

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now