Chương 107 : Mối tình đầu yêu tinh (8)

127 16 1
                                    

"Mộ Mộ, đôi mắt của cậu thật xinh đẹp, móc xuống cho tôi xem đi?"

Ludwig hắt xì một cái, cả người ướt sũng ngồi trên bờ cát, nhìn cậu thiếu niên yêu tinh mặt đầy suиɠ sướиɠ khi người khác gặp họa, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi.

Lăng Mộ Ngôn cười như không cười tà tà liếc hắn một cái, sau đó liền nhấc chân lên. Mà chân vừa nâng lên, Ludwig đột nhiên lấy tay cầm lấy cẳng chân cậu, một cái chân khác của Lăng Mộ Ngôn nháy mắt đạp qua, Ludwig quay đầu đi tránh thoát công kích, tay lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mạnh mẽ lôi xuống, Lăng Mộ Ngôn bất ngờ không kịp phòng bị, cả người đều bị ngã xuống theo.

"Haha, Mộ Mộ hiện tại cũng trở nên chật vật rồi nha." Ludwig nhìn thiếu niên cả người phủ đầy cát, lại hắt xì một cái, cười ha hả.

Lăng Mộ Ngôn dùng mu bàn tay lau cằm, cau đôi mày thanh tú lạnh lùng liếc hắn, "Anh là học sinh tiểu học sao, còn ngây thơ như vậy."

"Bởi vì tôi rất khó chịu." Ludwig mặt đầy đương nhiên, "Mộ Mộ ở trên cao nhìn xuống, làm tôi cảm thấy rất không thoải mái, cho nên đành phải kéo Mộ Mộ xuống, nhìn thẳng tôi ~"

Câu này hình như có hàm ý khác khiến Lăng Mộ Ngôn không khỏi hừ nhẹ một tiếng, cũng có ý sâu xa nói, "Chỉ cần anh có năng lực."

"Hiện tại, không phải Mộ Mộ đã nhìn thẳng tôi rồi hay sao?" Ludwig đột nhiên lấy tay chống bờ cát, để sát mặt mình vào mặt Lăng Mộ Ngôn, tươi cười mờ ám lại nhu tình, "Tôi thích nhất đôi mắt đen xinh đẹp như đá quý này của Mộ Mộ, cho nên.... Không được phép dời tầm mắt đi nha, nếu không tôi nhất định sẽ móc ra, giữ lại để ngắm đó ~"

Lăng Mộ Ngôn bình tĩnh đối diện với cặp mắt màu lam đầy ý cười lại nghiêm túc ngoài ý muốn của hắn, sau đó, hất chân ra, gạt mạnh hắn cho hắn ngã.

".... Mộ Mộ, cậu lại sử dụng bạo lực với tôi!" Ludwig bất hạnh té sấp mặt, ủy khuất ngẩng đầu lên, phủi phủi cát trên mặt mình, "Thật quá đáng!"

Thiếu niên nửa ngồi dậy, đặt tay lên đùi phải cong tự nhiên, kiêu ngạo nhướn mày, "Đại khái là vì thấy anh liền cảm thấy rất khó chịu, muốn ra tay đi."

"Nói như thể mặt tôi là virus gì không bằng." Ludwig u buồn thở dài, "Nếu không phải biết Mộ Mộ rất tự tin với dung mạo của mình, tôi thiếu chút nữa sẽ cho rằng Mộ Mộ làm vậy là vì ghen tị với dung mạo của tôi, cho nên mỗi lần đánh đều phải đánh vào mặt."

"Rõ ràng là một tên đại biếи ŧɦái, còn giả trang thiên sứ cái gì." Lăng Mộ Ngôn tùy ý lau lau chút mồ hôi trên trán, lại nhẹ nhàng ngáp một cái, "Chịu không nổi nữa, dùng nguyên cả một buổi chiều chỉ để ngây ngốc ở chỗ này với một người ngây thơ như anh, thật lãng phí."

Ludwig đột nhiên giơ lên khuôn mặt tươi cười lớn, nhìn Lăng Mộ Ngôn mới ngáp có một nửa liền phải thu về, cảnh giác trừng hắn, "Anh lại muốn làm cái gì, đại biếи ŧɦái?"

Ludwig tỏ vẻ rất bi thương, ".... Mộ Mộ, cậu làm gì mà phải phòng bị tôi như vậy?"

Lăng Mộ Ngôn hừ lạnh một tiếng, "Bởi vì anh là biếи ŧɦái."

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now