Chương 67 : Mối tình đầu ngồi cùng bàn 9

177 19 1
                                    

"Mộ Ngôn, chúng ta đã đến nội thành N rồi ~"

Giọng nói mị hoặc dính ngấy vang lên bên tai, Lăng Mộ Ngôn vẫn cầm tay lái lái xe vững vàng, chẳng sợ cảm giác được vành tai truyền đến xúc cảm ướŧ áŧ, mặt vẫn duy trì vẻ tao nhã bình tĩnh như lúc trước, hoàn toàn đã không còn bị thất kinh như lần đầu tiên gặp phải tình huống này.

"Anh ngồi đàng hoàng lại đi, bằng không lát nữa có khả năng sẽ không cẩn thận cắn trúng lưỡi đấy." Lăng Mộ Ngôn ôn hòa nói, bất đắc dĩ mà lại bao dung giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ nghịch ngợm.

Bùi Vũ Trần ngượng ngùng ngồi về vị trí phó điều khiển, tay chống đầu, ai oán thở dài, "Mộ Ngôn, em càng ngày càng không dễ chọc, một chút hứng thú cuối cùng trong cuộc đời cũng bị em vô tình tước đoạt rồi."

"Thật xin lỗi, tôi cũng phải là đồ chơi."

".... Sao cứ cảm thấy sau khi sinh bệnh xong em trở nên không giống trước nhỉ?" Bùi Vũ Trần nghiêm túc hỏi, "Chẳng lẽ là do thuốc tôi tìm có tác dụng phụ?"

Nếu không phải lúc đó cậu bị bệnh, chỉ sợ hắn cũng sẽ không biết mình có bao nhiêu luyến tiếc để Lăng Mộ Ngôn bị thương. Có lẽ hiện tại, nói không chừng hắn đã sớm hối hận không thôi vì làm cậu bị thương. Bùi Vũ Trần nghĩ như vậy, không khỏi tự giễu cười khẽ một tiếng, không ngờ Bùi Vũ Trần hắn cũng sẽ có một ngày "luyến tiếc".

Lăng Mộ Ngôn nhìn hắn cười một cái, "Không có, kỳ thật may mắn biến thành thế này là nhờ anh dạy dỗ."

"...." Quả nhiên bộ dạng đầy sức sống của Mộ Ngôn vẫn dễ nhìn hơn, tuy rằng mấy hôm trước, bộ dạng không có tinh thần kia càng khiến hắn dễ dàng chiếm tiện nghi hơn.

Nhìn thấy phía trước có người ngoắc ngoắc với bọn họ, Lăng Mộ Ngôn do dự một chút, nhưng vẫn giẫm phanh lại. Cậu cẩn thận dừng xe cách mấy người đó không xa, hạ cửa kính xuống, lễ phép hỏi, "Có việc gì sao?"

"Xe của tôi hết xăng, mà đoạn đường này lại tương đối nguy hiểm, không biết cậu có thể cho chúng tôi quá giang một đoạn hay không?" Người đàn ông có thân hình cao lớn khi thấy vẻ mặt ôn nhã vô hại của Lăng Mộ Ngôn, trong mắt hiện lên chút khác lạ, cũng mỉm cười chỉ chỉ vào cái xe việt dã ở bên cạnh, thỉnh cầu.

Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhíu mày, quay đầu qua hỏi ý kiến Bùi Vũ Trần không biết vì sao cũng không ngăn cản cậu dừng xe.

Bùi Vũ Trần liếc nhìn mấy người kia một cái, trong mắt xẹt qua một tia khát máu. Hắn cười nhẹ nhàng, cong khóe môi lên, "Đương nhiên có thể, đi lên đi."

Tất nhiên mấy người kia cảm kích một phen, sau đó lên xe cẩn thận ngồi ở phía sau.

"Tôi tên Lâm Vọng, mấy người này là bạn của tôi. Chúng tôi chuẩn bị đi căn cứ L, còn hai người thì sao?" Lâm Vọng vừa lên xe đã khẩn cấp giới thiệu bản thân.

"Tôi tên Lăng Mộ Ngôn, người ngồi bên cạnh tôi là Bùi Vũ Trần, chúng tôi cũng định đi căn cứ L." Lăng Mộ Ngôn thông qua kính chiếu hậu, mắt chứa ý cười nhìn gã, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa nói.

Lâm Vọng kinh hỉ nói, "Vậy thật quá trùng hợp rồi, mục đích của chúng ta giống nhau, vừa lúc tiện đường."

Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, còn chưa mở miệng thì Bùi Vũ Trần đã không coi ai ra gì lên tiếng, "Tiện đường gì? Đến phía trước phải tách ra, mục đích giống nhau thì có ích lợi gì đâu?"

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now