Chương 71 : Mối tình đầu ngồi cùng bàn 13

189 19 0
                                    

"Mộ Ngôn...."

Chờ Lam Cảnh "lãnh khốc vô tình" lôi Quân Diêm Hoán mặt đầy buồn bực đi khuất, Lăng Mặc Duệ cúi đầu gọt quả táo, muốn nói lại thôi, gọi tên Lăng Mộ Ngôn.

"Hử? Mặc Duệ, làm sao vậy?" Lăng Mộ Ngôn mở sách ra, cười hỏi.

Hắn trầm mặc một lúc, đưa quả táo đã được gọt xong cho cậu, "Em.... Rất thích Lam Cảnh?"

"A Cảnh?" Lăng Mộ Ngôn nhận quả táo đặt lên bàn, khuôn mặt tươi cười vừa nãy đột nhiên hiện ra vẻ mê man nhàn nhạt, "Em.... Không biết."

Hiển nhiên đáp án này ra ngoài dự liệu của Lăng Mặc Duệ, hắn ngạc nhiên nhìn cậu.

"Nếu trước khi có tận thế, anh hỏi em câu này – thậm chí là trước khi gặp được Diêm Hoán, em có lẽ có thể chắc chắn trả lời anh rằng.... Em thích A Cảnh." Nói tới đây, Lăng Mộ Ngôn mím môi lại, vẻ mặt không tự giác có chút suy tư, "Anh biết không, Mặc Duệ, em chưa từng gặp qua cô gái nào dũng cảm, thông minh, bình tĩnh, xinh đẹp và đặc biệt đến như vậy, hơn nữa, đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ lần đầu tiên tụi em gặp nhau, vẫn nhớ rõ cặp mắt rõ ràng đau khổ như thế giới đang hỏng mất nhưng lại lạnh lùng hung ác của cô ấy...."

"Hiện tại thì sao?" Lăng Mặc Duệ cuối cùng cũng nhịn không được cắt ngang lời cậu, hắn tuyệt không muốn nghe cậu miêu tả cậu thích người khác đến thế nào, kiềm chế nỗi đau chua xót đang không ngừng bành trướng ở trong lòng, hắn gian nan nhanh chóng hỏi, "Em nói lúc trước em thích cô ta, vậy hiện tại thì sao?"

"Hiện tại.... Em thật sự không biết, Mặc Duệ." Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống, ôm lấy con thỏ ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân cậu, giọng điệu mang theo mờ mịt nhàn nhạt.

"...."

Lăng Mộ Ngôn vỗ về lông con thỏ, cũng không hé răng nữa.

"Anh thích em, Mộ Ngôn." Cuối cùng, Lăng Mặc Duệ gian nan nói ra những lời này.

Lăng Mộ Ngôn ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Anh rất nghiêm túc, Mộ Ngôn. Không phải em vẫn luôn hỏi anh vì sao lại không thích Lam Cảnh sao?" Lăng Mặc Duệ yên lặng nhìn cậu, "Hiện tại anh có thể nói cho em biết, sở dĩ anh không thích Lam Cảnh là vì, em thích cô ta."

"...."

Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu, bất giác trong miệng Lăng Mặc Duệ có chút đắng, "Anh không có ý ép buộc em, anh chỉ nhịn không được muốn nói cho em biết.... Anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội để nói ra."

"Mặc Duệ, em.... Hãy để em ngẫm lại đi." Lăng Mộ Ngôn ôm con thỏ đứng lên, có chút không được tự nhiên, cậu miễn cưỡng cong khóe môi, "Quá đột nhiên nên em hoàn toàn.... Xin lỗi, em cần yên tĩnh một chút, em đi trước đây."

Lăng Mặc Duệ nhìn bóng dáng hoảng hốt của cậu, đôi mắt lam ảm đạm, âm trầm xuống.

>>>>>>>>

"Ngôn Ngôn, còn bứt nữa thì con thỏ sẽ trụi lông đó."

Lăng Mộ Ngôn nghe thấy câu nhắc nhở đó liền giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn lại, sau đó dùng mặt cọ cọ lấy má con thỏ xin lỗi.

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now